Chương 72

1.1K 91 0
                                    

Tiểu Tứ sinh ra có một gương mặt vô tội, nhìn qua vô cùng thuần lương vô hại, cho nên để hắn làm thư đồng của Vệ Lam, cùng tiểu Ngũ một ở trong tối một ở ngoài sáng, hôm nay có người trở về báo tin.

“Đại nhân, Vệ tú tài kia thật sự là một nhân tài!” Tiểu Ngũ hưng phấn nói.

Từ mấy ngày trước khi bắt đầu vũ hội, mấy châu huyện lân cận Tuấn Ninh phủ thành xuất hiện rất nhiều gương mặt từ nơi khác tới, trời nam biển bắc, dần dần náo nhiệt lên.

Có người là đơn thuần tới chơi, cũng có người hướng về phía tiền thưởng cùng tên tuổi dự thi, cũng mặc kệ mục đích gì, dù sao cũng phải suy xét ăn, mặc, ở, đi lại. Không ít bá tánh đem sân không dùng hoặc là khẩn trương vội vàng quét tước phòng ở để bỏ ra cho thuê, kiếm thêm tiền lẻ trợ cấp gia đình.

Nguyên lai hôm qua Vệ Lam lấy danh nghĩa thư sinh ra ngoài học tập thuê một sương phòng cách vách của đám lừa đảo, khi ra cửa vừa lúc đối diện bốn người kia. Nữ lừa đảo tên là Lệ Nương kia thấy hắn tuổi trẻ tuấn tú lại văn nhã, là mỹ nam tử bình thường khó gặp, không khỏi nhìn nhiều vài lần, dáng vẻ hết sức kệch cỡm cùng yêu mị.

Vệ Lam thứ nhất sợ gây sai lầm, thứ hai lo lắng đánh mất mấy nén bạc trước khi đi Bàng Mục cường ngạnh đưa cho, vốn là có chút khẩn trương, bị nàng này dọa một chút mặt tức khắc đỏ lên, lại không cẩn thận đem tay nải rớt đến trên mặt đất.

Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, tay nải rơi xuống đất vang lên một tiếng, đã khiến Lệ Nương kia cùng người hầu mắt sáng rực lên.

Tục ngữ nói rất đúng, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, mấy kẻ lừa đảo nhiều năm vừa nghe tiếng vang kia, liền biết tuyệt đối là bạc không sai được, nói ít cũng có đến mấy chục lượng!

Buổi tối, bốn người tâm ngứa khó nhịn ghé vào một chỗ nói chuyện, nội dung trước sau không rời tay nải thư sinh tay cách vách.

Thư sinh tuổi trẻ từ nơi khác tới, thẹn thùng lại thành thật, bên người lại chỉ mang theo một thư đồng nhìn qua so với hắn càng trẻ tuổi càng không kinh nghiệm hơn…… Đây chẳng phải là túi tiền rơi từ trên trời xuống sao?

“Tiểu Tứ giả ngu giả ngơ, Vệ tú tài là thật khẩn trương,” thời điểm nói lời này, tiểu Ngũ cười rất vui, “Vốn đang buồn không biết nên làm thế nào khiến cho đối phương chú ý mà không để lại dấu vết, như thế lại rất tốt, cái gì đều tỉnh.”

“Làm nghề nguội cần sấn nhiệt,” Bàng Mục cũng không nghĩ tới hiệu quả ngoài dự đoán như vậy, cười nói, “Vệ Lam cùng tiểu Tứ đều đang có chút khẩn trương, cần phải đem bọn chúng bắt lấy trước khi vũ sư đại hội tiến hành, mặt khác chớ có ngộ thương mặt bá tánh vô tội."

Tiểu Ngũ lĩnh mệnh mà đi.

Xử lý xong chính sự, Bàng Mục vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng Yến Kiêu đâu, cũng không cần hỏi, chỉ cần đi theo hương khí nùng liệt trong không khí thổi qua là tới.

Đã nhiều ngày thời tiết vừa nóng lại oi bức, mọi người ăn uống đều không được tốt, càng lười ăn thịt, Yến Kiêu mua rất nhiều đùi gà, rửa sạch sẽ sau đó lọc xương bỏ đi, bỏ thịt vào trong bình gốm lớn treo ở giếng, ướp gia vị cả đêm. Đến nửa ngày hôm sau lấy ra, nước chấm đều đã thấm vào thịt gà, toàn bộ phiếm màu hồng nâu mỹ lệ.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ