Chương 106

779 80 7
                                    

Đối mặt với viên đạn bọc đường bất ngờ của Thiệu Ly Uyên, Yến Kiêu không thể không thừa nhận, nàng đáng xấu hổ khi động tâm.

Nàng ghé vào bàn, thống khổ vò đầu bứt tóc, minh tư khổ nghĩ, cân nhắc không biết nên viết thư như nào để bồ câu đưa đi.

“Thiên Khoan, ta ở kinh thành tìm được việc, bao ăn bao ở……”

Không được không được.

Nàng thở dài vô số lần, vo viên trang giấy bị bôi rối tinh rối mù, tiện tay ném vào trong góc.

Tiểu Lục ở bên ngoài răng cắn hạt dưa rắc răng rắc, “Cần gì phí sức như thế, ta để bồ câu bay đi một chuyến không phải xong rồi sao?”

Yến Kiêu quay đầu cả giận nói: “Đừng ngắt lời! Đây là đại sự, ta phải hảo hảo cân nhắc.”

Nói nghiêm túc một chút, đây chính là điều động công tác ở hai nơi khác nhau, vô cùng ảnh hưởng hạnh phúc tương lai của gia đình.

Tiểu Lục bắt đầu đập hạch đào, cười nói: “Yến đại nhân, chuyện này có cái gì mà phải cân nhắc kĩ vậy? Trốn được mùng một không trốn được mười lăm, cứ nói thật đi?”

“Cầu xin ngươi câm miệng đi?” Yến Kiêu suy sụp nói, “Hiện tại vẫn chưa đến lúc!”

Có lẽ vì nàng thực sự lo lắng, tiểu Lục bẹp bẹp ăn hạch đào, giơ tay hướng bên miệng làm một đường rồi câm miệng.

Yến Kiêu nỗ lực bình tĩnh đề bút vận khí, nhưng cảm xúc phập phồng, lại xoay người ghé vào trên lưng ghế, cười hề hề nhìn tiểu Lục nói: “Lục gia, ngài vừa nãy gọi ta như thế nào?”

Tiểu Bát phụt cười ra tiếng, tiểu Lục lạnh mặt chỉ vào miệng mình, ý là Lục gia hiện tại không nói được.

Yến Kiêu cười nịnh nọt, nhanh chóng làm ra một đường ngược lại, “Được rồi được rồi, dỡ bỏ lệnh cấm.”

Tiểu Bát cười như tiếng heo ngồi xổm sang một bên nhìn hai người bọn họ diễn kịch, thấy tiểu Lục liếm miệng, đại khái là cảm thấy thích ứng tốt, lúc này mới nghiêm túc ôm quyền nói: “Yến đại nhân!”

“A a chính là mùi vị này!” Yến Kiêu mặt mày hớn hở gật đầu, cảm thấy mỹ mãn nói, “Thoải mái, quá thoải mái.”

Tiểu Lục mới muốn mở miệng, lại thấy đối phương đã dứt khoát lưu loát giơ tay, “Được rồi, đừng nói nữa.”

Tiểu Lục: “……” Dùng xong liền ném, đây là chuyện người nên làm hay sao?

Có lẽ là một câu “Yến đại nhân” thật sự mang đến linh cảm cho Yến Kiêu, một lần nữa dựa vào bàn, sau đó nàng tức khắc hạ bút như có thần trợ, viết ước chừng hết bảy trang giấy viết thư, gấp lại thành một chồng thật dày, sau đó đưa cho tiểu Lục, mặt thằng nhãi này thành tái xanh luôn.

“Yến đại nhân, ta nuôi chim bồ câu, không phải đại bàng!”

Đây là muốn làm cho chúng nó mệt chết phải không?

Yến Kiêu ngẩn ra, cũng đúng ha……

Nhưng cái này không thể trách nàng, hiện tại bút quá thô, một chữ chiếm diện tích khoảng 3,4 , viết hơi nhỏ một chút thì không đọc được.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ