Chương 48

1.3K 122 7
                                    

Sáng hôm sau, Bàng Mục bắt đầu xét xử vụ án của Dương lão nhị

Yến Kiêu và Quách ngỗ tác suy đoán không sai, Dương Quý, Dương Hưng thoạt nhìn không có khả năng động thủ nhất lại là hung thủ

Có câu “không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều”, rất nhiều thời điểm, tiêu chuẩn cứng nhắc lại dễ dàng trở thành tai họa ngầm. Dương lão nhị có ba nhi tử, hai đứa đầu rất có khả năng lại thành thực, nhưng lão tam luôn đua đòi, không thích kiếm bạc lẻ chỉ thích làm ăn lớn, ngày nào cũng mơ mộng phất lên chỉ trong một đêm, sau đó năm lần bảy lượt lừa tiền từ chỗ cha anh. Khi còn trẻ, ba huynh đệ đều là độc thân thì không sao, đều là người trong nhà sống cùng nhau, không giúp huynh đệ thì giúp ai. Nhưng sau này hai ca ca lần lượt thành thân, lại sinh mấy đứa con, trải qua mấy phen chi tiêu, sinh hoạt vốn dư dả lại trở nên thiếu thốn, muốn mua cái gì cũng phải tính toán tỉ mỉ. Thế nhưng lão tam vẫn còn mơ một viển vông, lâu lại lại vòi tiền lão cha để làm ăn lớn, có điều Dương lão nhị lúc này bệnh tật quấn thân cho ra không có vào, mọi thứ đều do Dương Hưng và Dương Quý chi. Nếu Dương Long cũng cùng mọi người lao động vất vả, vận khí không tốt nên kiếm không đủ thì cũng thôi, là cốt nhục chí thân, giúp hắn cũng không có gì, đằng này hắn chỉ chơi bời lêu lổng lại xài tiền của người khác, ai mà nhịn cho nổi. Dần dần, Dương Quý và Dương Hưng nảy sinh bất mãn, oán giận nói với lão cha mấy lần, rằng bọn họ cũng đã có gia đình riêng, lão tam có tay có chân, không thể cả đời cứ ăn bám vào hai ca ca. Người khác đều thấy hai huynh đệ nói thế là bình thường, nào ngờ Dương lão nhị lại giận tím mặt, mắng hai người cẩu huyết lâm đầu, nói bọn họ là thân huynh đệ, đánh gãy xương thì còn gân, không có đạo lý bỏ mặc đệ đệ. Dương Quý và Dương Hưng cũng không phải tính tình mềm mại, bị mắng liền tức giận, đòi phân gia nhưng Dương lão nhị không đồng ý, còn lấy quy củ tổ tông ra áp chế, nói chỉ cần hắn còn sống một ngày, cái nhà này liền tuyệt không thể chia. Dương Hưng tính tình nóng nảy, lập tức hất bàn, chọc cho Dương lão nhị mắng mấy ngày, còn kinh động tới tộc trưởng. Người đương thời chú trọng hiếu đạo, chỉ cần làm cha mẹ liền có quyền, tộc tưởng cũng không thích tộc nhân sớm phân gia, cũng không muốn xen vào việc nhà người khác, chỉ khuyên giải vài câu, bảo bọn họ huynh đệ phải đồng lòng, đừng để người ngoài cười chê rồi thôi. Từ đó, ba huynh đệ chính thức trở mặt, lão tam Dương Long càng thêm không kiêng nể gì, huynh đệ cãi nhau suốt, không có ngày nào được yên

Hôm đó, Dương Long theo lẽ thường ở ngoài cả đêm không về, người Dương gia tỉnh ngủ trong tiếng mắng của Dương nhị lão, Dương Quý trầm mặt đi hầm cháo, Dương Hưng liền tìm hắn thảo luận tình hình hiện tại. Cha bọn họ lớn tuổi, đi lại bất tiện nhưng căn cốt không tồi, lúc trước đại phu cũng nói nếu không có gì ngoài ý muốn còn có thể sống thêm bảy, tám năm nữa. Nếu bình thường thì là chuyện tốt nhưng hiện tại với hai huynh đệ chính là bị một ngọn núi lớn đè trên đầu, lão cha một ngày chưa chết, bọn họ liền một ngày không thể phân gia, mà không phân gia thì bọn họ không thể thoát khỏi cục nợ đời Dương Long

Nghe Dương lão nhị mắng huynh đệ bọn họ khắc nghiệt bất hiếu, Dương Hưng hung hăng phun một ngụm nước miếng, oán hận nói “đại ca, ngươi nói xem, ngày như thế này người có thể sống sao? Hai ta cả ngày bận rộn, thê tử nhi nữ không có bộ xiêm y tốt để mặc, đến cuối cùng thanh danh tốt cũng không có”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ