Chương 145

975 75 2
                                    

Mọi người an ủi Tần lão hán một hồi, lại nhờ hắn nói rõ thân hình bộ dạng người nọ, để họa sư vẽ một bức chân dung.

Thiệu Ly Uyên lập tức sai người mang bức họa đi in ra số lượng lớn và dán lên bảng thông báo, lại phái người thỉnh Pha Gia Quận Vương đến nói chuyện, Yến Kiêu cùng Bàng Mục đích thân hộ tống lão nhân gia ra ngoài.

Khi gần đến cửa, Yến Kiêu bỗng nhiên như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Nếu sau này cũng có chuyện như vậy xảy ra, ngài còn cứu người sao?”

Lão gia tử theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng một lúc sau, lại chậm rãi gật gật đầu, gương mặt tràn đầy tang thương, có chút cô đơn thở dài: “Sinh ra ở Đại Lộc cũng tốt, ở Hách Đặc cũng thế, tóm lại đều là mạng người!”

Thi thể tiểu tôn nhi kia của hắn hiện tại vẫn chưa tìm được, người nhà vẫn mong còn lại chút may mắn, nghĩ hắn có lẽ không chết, chỉ bị lạc phương hướng, hoặc bị thương chưa lành, sau đó được một gia đình lương thiện nào đó thu lưu giống như chính mình thu lưu hán tử kia……

Không biết khi nào, bầu trời mờ mịt lại bắt đầu có tuyết rơi, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết lạnh lẽo như dao cứa vào mặt, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng mở ra, cơn gió lớn quanh quẩn bên ngoài đã lâu lôi kéo theo một đám tuyết lớn đánh ập vào, bụi bay mù mịt.

Yến Kiêu cùng Bàng Mục theo bản năng nhắm lại đôi mắt, khi mở mắt nhìn, một hán tử trung niên có gương mặt có bảy phần giống Tần lão hán, đầu đầy tuyết đứng ở cửa, cũng không biết đã đợi ở bên ngoài bao lâu.

Tần lão hán hành lễ với Bàng Mục và Yến Kiêu, sau khi ra cửa thì thấp giọng nói mấy câu gì đó với hán tử đến đón mình. hán tử kia lộ vẻ kinh hãi, không nói hai lời quỳ xuống đập đầu mấy cái.
Yến Kiêu nhanh chóng tránh sang một bên.

Nàng vô công, không có mặt mũi nhận được lễ nặng trĩu này.
Bàng Mục thẳng sống lưng đứng tại chỗ, hơi hơi trả lại một lễ, hán tử đỏ hốc mắt, lại dập đầu một cái, lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, nâng lão phụ thân đi.

Gió tuyết ngày càng mạnh, trên đường khó tránh khỏi có chút trơn trượt, khó đi, lão nhân gia chân cẳng không tốt, đi ba bước đã lảo đảo.

Hán tử kia chỉ ngồi xổm xuống ở phía trước, cõng lão phụ thân ở trên lưng.

Cũng không biết hai người nói gì đó, Tần lão hán đột nhiên cười ha hả vài tiếng, lại thở dài, dùng sức vỗ vỗ sống lưng hắn, hai cha con lúc này mới ổn định vững vàng đi về nhà.

Động tác nhỏ trong lúc lơ đãng của phụ tử Tần lão hán như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng lay động Bàng Mục, sau đó những mảnh vụn bụi bặm kia ở sâu trong ký ức giống như gió tuyết trước mặt, đột ngột bay lên, bay lả tả.
Bàng Mục bỗng nhiên nhớ phụ thân nhiều năm trước chết trận sa trường.

Nhớ đến chính mình nén nhịn, liều mạng mang ông vào trong doanh trướng, dòng máu nóng bỏng tanh ngọt lại không ngừng trào ra, theo khe hở thẩm thấu vào áo giáp của phụ tử hai người, dính vào da thịt, càng khiến tim hắn đau hơn.

Hắn nhớ đến tình cảnh phụ thân trước lúc lâm chung, đem chiếc mũ giáp nặng nề đầy máu đội lên đầu mình.

Khi đó Định Quốc Công mới chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, mũ giáp của phụ thân quá lớn so với hắn, vừa mới đội lên, đột nhiên trượt xuống che kín hai mắt, chờ đến khi hắn luống cuống tay chân ngẩng đầu lên, thấy hai mắt phụ thân đến chết vẫn nhìn chằm chằm hướng về biên quan.

Bàng Mục nhịn không được thở dài, lúc này mới ý thức được mình thật sự, thật sự đã lâu lắm rồi không nhớ đến cha.

Rốt cuộc, hắn đã là người trưởng thành, nếu bả vai đắm chìm trong bi thống cùng tưởng niệm thì không thể khiêng nổi gánh nặng tồn vong của mấy chục vạn tướng sĩ và bá tánh nơi biên quan.

Trong lúc bàng hoàng, Bàng Mục, cảm thấy lòng bàn tay bùng lên một luồng nhiệt, lúc cúi đầu nhìn xuống, Yến Kiêu cười rạng rỡ nhìn hắn.

Nụ cười này giống như vầng thái dương chợt nở sau ánh bình minh trong sương mù mùa đông lâu ngày, nóng cháy nóng bỏng, lập tức xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng hắn.

Bàng Mục cực kỳ thong thả chớp chớp mắt, dùng sức nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhu mà kiên định ấm áp dọc theo cánh tay nhanh chóng lan ra khắp người, khiến toàn thân hắn trở nên ấm áp.

Hắn thở dài một hơi dài, những cảm giác bi thương khổ sở tan biến giống như thủy triều xuống.

Yến Kiêu đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Ta ở đây rồi.”

Trong chớp mắt vừa rồi, nàng bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân trước mặt này cô đơn giống như một con sói cô độc đứng trong tuyết, không biết đi đâu, cũng không có chỗ để đi, chỉ cố chấp đi về phía trước, có lẽ không biết đi đến khi nào, cũng có lẽ đi đến lúc chết……

Bóng dáng của hai phụ tử kia nhanh chóng hoàn toàn biến mất trong màn tuyết mênh mông, Bàng Mục hỏi, “Những cựu binh tử trận trước đó?”

Hắn rõ ràng còn chưa nói xong, tiểu Tứ mang khuôn mặt trẻ con dễ thương không biết từ chỗ nào đi ra, đã sớm hiểu rõ, “Nguyên soái yên tâm, các huynh đệ đều ấn theo quê quán, tên họ từng người, đưa tuất bạc* đến từng nhà, còn có biên lai nhận, tuyệt không có sai sót. Cũng đã chào hỏi, nói chuyện với quan phủ địa phương, chỉ cần là chỗ hữu dụng, đều ưu tiên người nhà của tướng sĩ thương vong.”

*: tiền tử tuất, tiền bồi thường, an ủi người nhà của binh lính tử trận.

Theo Tần lão hán nói, người cả nhà họ không quyền không thế không quan hệ, nếu không có nha môn bản địa chiếu cố, công việc béo bở thu nước đồ ăn thừa từ sứ quán các bộ cũng không đến lượt bọn họ.

Bàng Mục lúc này mới gật đầu, cùng Yến Kiêu trở về.

Trên đường trở về, Yến Kiêu cố ý kéo Bàng Mục ra khỏi ký ức của mình, chủ động nói: “Lúc ấy nghe chàng nói về quan hệ họ hàng của Pha Sát quận chúa, ta cảm thấy kẻ tiếp ứng bên ngoài chính là biểu ca gì đó của nàng.”

Pha Sát quận chúa chưa bao giờ đến kinh thành, người tiếp xúc ngày thường cũng rất hữu hạn, rất khó để thực hiện kế hoạch kéo dài hàng nghìn dặm như vậy.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ