Tề Viễn gãi đầu, bổ sung "Các ngươi không tận mắt thấy thôi, mấy thứ kia vô cùng tinh xảo, lại nhẹ nhàng, sắc bén, thực sự là thổi lông đoạn tóc, tay nghề kỳ diệu vô cùng, ta thực sự chưa từng thấy qua."
Hắn từng nhậm chức ở Binh bộ, đối với đủ loại binh khí trong thiên hạ thuộc như lòng bàn tay, cũng biết rất nhiều phương pháp rèn đã thất truyền cùng cao thủ trong dân gian. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc cảm thán, những người khác càng thêm tò mò.
Đồ Khánh xòe bàn tay, ước lượng với đồ vật trên tập tranh, hỏi Tề Viễn về kích thước, nhíu mày khó hiểu "Nhỏ như vậy, có thể sử dụng sao? Chẳng lẽ là làm riêng cho cô nương gia?"
Bàng Mục "Nếu có thể xem quang minh chính đại một lần thì tốt rồi."
Liêu Vô Hà cười nói "Nếu nguyên soái mời Yến cô nương làm ngỗ tác, như vậy đã là người một nhà, sau này chắc chắn có lúc xem được."
Tề Viễn "Có lẽ là đi ngang qua, chưa chắc sẽ ở lại lâu."
"Không có công văn thân phận." Bàng Mục gõ ngón tay lên mặt đao "Lại không giống người địa phương, có hi vọng."
Đồ Khánh nhíu mày, không quá tán đồng "Nhưng mà ở gần lão phu nhân, có quá mạo hiểm hay không? Một nữ tử như nàng lại mang theo nhiều hung khí như vậy lên đường, còn bị chúng ta nhặt được, lại có bản lĩnh xuất thần nhập hóa khó lường..."
"Nếu khả nghi, đặt dưới mí mắt mới yên tâm" Bàng Mục đứng dậy, vỗ vai hắn "Nha môn này bao lớn chứ, nếu nàng thực sự lòng mang ý xấu, dù ở dưới chân tường, chẳng lẽ còn không tìm được cơ hội ra tay?"
"Nguyên soái nói đúng" Liêu Vô Hà tán thành "Thay vì đề phòng vô căn cớ, chi bằng dẫn xà xuất động."
Tề Viễn và Đồ Khánh gật đầu, ôm quyền nói "Quân sư nói có lý"
Bọn họ gọi một tiếng quân sư làm Bàng Mục nhớ ra một chuyện "Các ngươi đều xưng hô sai rồi, ta hiện giờ không còn là Trấn Bắc tướng quân, nguyên soái ba quân. Các ngươi hẳn nên gọi ta là đại nhân."
Ba người sửng sốt, lúc này mới nhớ ra vẫn còn giữ thói quen xưng hô cũ.
Đồ Khánh mỉm cười xấu hổ, khác xa bộ dáng cẩn thận lãnh khốc vừa rồi "Đi theo ngài nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, nhất thời nửa khắc đúng là sửa không được."
Bàng Mục vỗ vai hắn "Gọi vài lần rồi sẽ thành thói quen". Lại thổn thức "Các ngươi ở đây đúng là đại tài tiểu dụng."
Ba người kia đồng thanh nói "Ngay cả nguyên soái ngài cũng không để ý, chúng ta tính là gì. Hơn nữa không phải hiện giờ không có tước vị trên người sao? Tiền tài cùng bổng lộc ban thưởng cũng không ít, đánh giết ngần ấy năm, cũng nên sống an ổn một chút" Bọn họ đều là Bàng gia quân, đương nhiên tiến thối một thể.
Đúng lúc này, bên ngoài có người truyền lời, nói lão phu nhân mời đại nhân đến đó một chuyến.
Bàng Mục không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười trên mặt nhất thời cương cứng.
Tề Viễn cười không có hảo ý "Nguyên, à, đại nhân, hẳn là lão phu nhân cũng biết ngài ôm chặt Yến cô nương ở trước mắt bao người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficção GeralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...