Chương 26

1.7K 130 5
                                    

Ở nơi điều kiện đơn sơ như thế, một người lại nghiệm hai thi thể, đối với bất kỳ pháp y nào đều là một lượng công việc quá sức

Chỉnh hợp xong kết quả, mệt mỏi như sóng biển úp lại, ép Yến Kiêu đầu óc cũng bất động. Nàng cơ hồ vừa bước lên xen ngựa liền nhào vào nệm, nháy mắt liền ngủ say như chết

Bàng Mục hoảng sợ, theo bản năng đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, xác định vẫn còn thở mới yên lòng

Tề Viễn hạ thấp thanh âm “Mệt quá mà. Hay là ta và Lưu bộ đầu đi trước một bước, đến khách điếm, dịch quán đối chiếu, thẩm tra hành tung người chết, ngài và lão Đồ chậm rãi đi sau đi”

Hiện đã xác định được thân phận của người chết Ất là thư sinh Giang Bỉnh, tiếp theo phải xác định hoạt động của hắn lúc sinh thời. Nhưng vì thời gian tử vong là hơn bảy tháng trước, cách quá xa, việc sưu tầm manh mối rất khó khăn, bọn họ thực sự không thể kéo dài hơn nữa

Bàng Mục gật đầu “Cũng được” Yến cô nương đã quá mệt mỏi, vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút

“Dạ” Tề Viễn ôm quyền, sau đó vẫy tay một cái, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa phóng nhanh về phía cửa thành

Sắc trời đã tối, phía tây vô cùng âm u, không khí ướt át đình trệ, có lẽ trời lại sắp mưa.

Gió lạnh thổi qua khiến bụi cỏ ven đường rung động, khóe mắt Bàng Mục liếc qua đột nhiên phát hiện có một đóa hoa màu vàng nở rộ, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức xuống ngựa, cẩn thận hái lấy đóa hoa kia. Trước giờ hắn chưa từng làm việc này, động tác không khỏi vụng về nhưng lại vô cùng nghiêm túc

Đồ Khánh im lặng mà nhìn

Đóa hoa chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, cánh hoa hơi mỏng, run rẩy trong gió, mềm mại cực kỳ

Bàng Mục toét miệng cười, giống như trộm mà đặt mấy đóa hoa nhỏ vào trong xe, sau đó khôi phục vẻ nghiêm trang thường ngày

Màn xe nhấc lên, ánh sáng chiếu vào, Yến Kiêu theo bản năng nhíu mày, ngay sau đó chóp mũi ngửi được mùi hoa nhàn nhạt khiến người ta an tâm, nàng lại lần nữa ngủ say

Xe ngựa đi chậm lại vững vàng, Yến Kiêu ngủ đến thoải mái, sau khi trở về phòng còn ngâm nước nóng, thay đổi xiêm y sạch sẽ, mệt nhọc liền giảm phân nửa

Khi nàng đang chải đầu, Bàng Mục ở bên ngoài gõ cửa “Yến cô nương, cùng ra ngoài ăn cơm đi”

Mọi người bữa trưa chưa ăn, lúc này đã đói muốn chết, đã sớm rủ nhau đi ăn, chỉ còn lại hai người bọn họ

Vì để giảm thấp sự chú ý, người của huyện nha Bình An đều chia từng tốp mà tới, tuy hiện đều ở trong hai khách điếm gần nhau nhưng luôn ra vẻ không quen biết, ngay cả chạm mặt cũng là lén lút. Bàng Mục với Yến Kiêu đối ngoại tuyên bố là đường huynh muội đi thăm thân, ngày thường cùng ra cùng vào, vừa tiện phá án cũng đảm bảo an toàn cho thành viên nữ duy nhất trong đoàn

“Tới liền” Yến Kiêu vội vàng thắt một bím tóc lỏng lẻo, vừa đứng dậy lại nhìn thấy mấy đóa hoa nhỏ trên bàn. Đây là lúc nàng xuống xe ngựa, phát hiện ra, nghĩ tới trong lúc nửa mê nửa tỉnh ngửi được hương hoa, hẳn là từ chúng. Nàng vân vê đóa hoa, hơi mỉm cười, thuận tiện đen nó dắt lên bím tóc, sau đó vui vẻ ra cửa

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ