Lúc Vương công công ra ngoài truyền lời, Bàng Mục đang mặt dày mày dạn ngồi xổm ở Liêu gia chuẩn bị cọ (ăn chực) bữa cơm, hai anh em Liêu Hành, Liêu Trăn cũng ở đó, Liêu Vô Hà cùng Đổng phu nhân thấp giọng đàm tiếu, thương nghị chi tiết hôn lễ.
Bên ngoài gió lạnh quyết liệt, giống như gió thổi theo yêu tinh xuống núi, nhưng trong nhà lại ấm áp như xuân.
Trong nhà đốt địa long, khiến cho căn phòng ấm áp dễ chịu, ở giữa nhà đặt một cái bếp lò nhỏ tượng trưng, trên đó có một cái ấm nước đang sôi, cái vòi uốn lượn phun ra hơi nước màu trắng, để thuận tiện có thể thêm trà bất cứ lúc nào, cũng có thể khiến cho không khí khô ráo của miền bắc thoải mái hơn chút.Bên dưới bếp than hồng còn mùi thơm ngào ngạt của khoai lang đỏ, khoai tây, đậu phụ khô nướng, mùi hương tỏa ra dần dần bao trùm lên một vài bông mận đông đang nở rộ trong góc tường.
Nếu theo phong cách trước đây của phu thê Liêu Vô Hà, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện những thứ này trong phòng, nhưng từ khi biết Yến Kiêu, cái loại thanh lãnh không dính khói lửa dân gian trên người trong nhà này giống như bị tiêu tán không ít, mà nhiều thêm là khói lửa dân gian.
Hiện giờ thánh nhân phong bút (nghỉ Tết), Thái Học nghỉ, hiếm khi không có vụ án, tất cả mọi người không có gánh nặng tụ tập lại một chỗ, Yến Kiêu mang họ làm những chuyện thô tục mà người bên ngoài xem như rất không phong nhã.
Huynh muội Liêu Hành ngồi bên bếp lò cùng Yến Kiêu trên chiếc ghế nhỏ, tay vịn đầu gối, ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm, chưa bao giờ cảm thấy gian nan như hiện tại.
“Tiểu cô cô, được chưa?” Liêu Trăn mịt mờ nuốt nước miếng.
Yến Kiêu dùng đôi đũa trúc thật dài chọc chọc, thở dài, “Chờ một chút đã.”
Nàng lấy một cái bình gốm nhỏ từ phía sau, húng cọ vào bên trong và quét một lớp nước sốt màu nâu đỏ lên đậu phụ và khoai tây.
Có mấy giọt nước sốt trượt xuống, rơi vào lửa than, bắn ra vài tia lửa, nổ tanh tách trong không khí, kèm theo khói bốc lên nghi ngút, một cỗ mùi thơm nồng gần như quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra.
Đậu hủ kia không biết tiểu cô cô làm như thế nào, tầng vỏ bên ngoài cứng cứng, sau khi được nướng trên than lửa, vỏ bên ngoài nứt ra, để lộ ra lớp thịt mềm mịn bên trong, nước sốt đậm đà phủ lên lớp vỏ vàng óng ánh, chậm rãi thấm vào những khe nứt trên vỏ…
Liêu Hành vốn là thiếu niên lang tú tài, nhưng lúc này cũng chớp mắt nhanh nhanh, không nhịn được mà mặc niệm trong lòng: Dục tốc bất đạt*.
*: muốn nhanh việc mà lại nóng vội thì sẽ không đạt, không thành công.
Yến Kiêu đổi một đôi đũa khác, lật mặt mấy con cá khô nhỏ trên tấm lưới sắt, lại rắc chút bột ớt, hạt tiêu, ớt cay đã xay nhuyễn.
Cá này được người ở phòng bếp mua khi lên phố, không quá lớn, nhưng được cái thịt mềm mịn, nướng lên giòn giòn, xương cả thịt đều nhai nát được, thật sự rất thơm.
Nàng vừa lật cá, cũng khuấy động mùi thơm cả một vùng, đám người Liêu Vô Hà bên kia cũng không còn tâm nói chuyện, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Đổng phu nhân nhấp miệng cười, chủ động hỗ trợ hỏi: “Còn bao lâu? Ta gọi người đun nồi rượu.”
Liêu Vô Hà trực tiếp phân phó nói: “Đi lấy rượu hoa mai, uống vào lúc này là hợp nhất.”
Vừa nghe đến cái tên rượu hoa mai, Bàng Mục theo thói quen nhe răng nhăn mày, không vì cái gì khác, bởi vì rượu hoa cỏ thật sự quá khó uống!
Dù sao hắn cũng không thể uống loại rượu gọi là “xa xưa” “thanh hương”, càng miễn bàn đến phẩm vị “khí khái”, uống vào miệng chỉ cảm thấy vướng víu, đại khái giống như chủ quán lòng dạ hiểm độc lấy một chén nước cỏ xanh mang lên……
Yến Kiêu chọc chọc cá khô nhỏ, cảm thấy sắp được, lấy một con xuống dùng sức thổi thổi, hơi hơi dùng sức xé làm đôi, đưa cho hai người nhỏ, “Nếm thử đi, ăn cá bổ não.”
Tuy rằng cá này thực sự không có nhiều thịt.
Thật ra, năm trước Liêu Hành có thể tham gia kỳ thi mùa thu (thi hương), nhưng Liêu Vô Hà lại cảm thấy hắn thiếu chút trải nghiệm, tuyệt đối không giành được thứ hạng tốt, cho nên hoãn một năm, kêu hắn năm nay mới khảo.
Nhưng Yến Kiêu cũng không dám hỏi, thứ hạng tốt trong lòng vị cuồng nhân này rốt cuộc có phạm vi như thế nào……
“Cảm ơn tiểu cô cô.”
Liêu Hành đã từng suốt ngày không có biểu hiện gì, thuần thục nhận lấy, thấy bột ớt, hạt tiêu trên mặt cũng làm như không thấy, trực tiếp há mồm nhấm nháp cẩn thận.
Tiểu cô cô luôn tự xưng mình là dã chiêu số (người hoang dã), chỉ muốn làm những chuyện thống khoái tùy ý, thật sự khó làm được những chuyện thanh nhã, nhưng hôm nay Liêu Hành cảm thấy thật sự giống như trở về nguyên bản (ban đầu).
Người từ khi vừa sinh ra đã muốn ăn, chỉ cần no cái bụng, không biết bắt đầu từ lúc nào, làn gió mới thổi mạnh, rất nhiều thời điểm thực khách cũng không biết chính mình đang ăn cái gì, lại càng không biết nguyên liệu nấu ăn nguyên bản có hương vị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...