Yến ngỗ tác rốt cuộc cũng cưỡi ngựa ra trận như ý nguyện
Mới học có mấy ngày, thuật cưỡi ngựa chưa tinh nên nàng có chút do dự, nhưng Bàng Mục lại ra sức cổ vũ "Ngươi ngộ tính không tồi, đã nắm giữ được nguyên tắc cơ bản, chỉ cần luyện tập thêm là được. Hoa Khê thôn cũng chỉ cách có nửa canh giờ, ta lại ở bên cạnh trông chừng ngươi, không sao đâu"
Yến Kiêu ngẫm lại thấy cũng phải, liền tự đóng yên ngựa, lại cho tiểu bạch mã ăn đậu nành xào thơm ngào ngạt, sau đó lên ngựa xuất phát. Khi tập luyện thì thấy không có gì, có so sánh thực tế mới thấy, cùng trên lưng ngựa, nàng lại thấp hơn người ta một khoảng lớn
Tề Viễn cười không ngớt, suýt nữa phun ra miếng màn thầu kẹp thịt kho tàu
Đồ Khánh ghét bỏ liếc hắn "Ngươi đúng là chỉ biết ăn"
Tề Viễn nhanh chóng nuốt miếng bánh xuống, đáp trả "Lúc này không ăn no, đợi lát nữa e là khỏi ăn được gì" Đi theo Yến Kiêu đến hiện trường vài lần, hắn đã có kinh nghiệm sâu sắc
Bàng Mục an ủi Yến Kiêu "Là ngựa tốt, chẳng qua còn nhỏ chút, chưa có nảy nở thôi"
Yến Kiêu buồn bực, tâm tình của tiểu bạch mã lại không tệ, hưng phấn nhìn chung quanh, còn duỗi cổ ngửi tới ngửi lui bảo mã màu đen của Yến Kiêu
"Tiểu tử này lá gan cũng không tệ, quả là hậu nhân danh môn" Bàng Mục thân thiết vỗ cổ hắc mã "Lão Hắc sát khí rất nặng, ngựa bình thường nhìn thấy đều sợ đến phát run, nó lại không sợ"
Yến Kiêu phát hiện, ngữ khí hắn gọi lão Hắc chẳng khác gì khi gọi lão Tề, lão Đồ
Lão Hắc nghe hắn nói vậy, thập phần kiêu ngạo hất hất đầu, lông bờm đen nhánh mượt mà run lên, giống như mấy quảng cáo cho dầu gội đầu
Tiểu bạch mã bị bờm của lão Hắc quét qua, hắt xì mấy cái, càng thêm hưng phấn, bốn chân gõ gỗ, mếch môi hí vang. Lão Hắc thấy thế cũng ngửa đầu kêu một tiếng, khí thế hùng hồn, dư âm vang xa, rất có tư thế rồng ngâm hổ gầm. Kêu xong còn khoe khoang liếc mắt nhìn tiểu bạch mã một cái, giống như đang nói: nhìn thấy chưa? Đây mới là nam nhân. Tiểu bạch mã không cam lòng yếu thế, lại rống lên mấy tiếng, thanh âm yếu ớt
Mọi người đều cười không ngừng
Yến Kiêu cười chảy cả nước mắt, lấy một quả táo đút cho tiểu bạch mã ăn, lại sờ sờ đầu nó "Nghỉ một chút đi, thanh âm khàn cả rồi, ngươi còn nhỏ, tranh cường với người ta làm gì?"
Tiểu bạch mã nghiêng đầu cọ cọ vào cánh tay nàng, lắc lư cái đuôi, nhàn nhã gặm táo
Quách ngỗ tác cưỡi một con lừa, cười nói "Vẫn là một hài tử ah"
Lời còn chưa dứt, tiểu bạch mã liền xoay đầu, há miệng nghiến răng với con lừa kia, khiến nó sợ tới mức đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu kêu vang
Mọi người cười ầm lên, Yến Kiêu vội nhận lỗi với Quách ngổ tác, thu hồi quả táo bị tiểu bạch mã gặm được một nửa, gõ gõ trán nói, mắng "Không được khi dễ lừa"
![](https://img.wattpad.com/cover/277090637-288-k360960.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficción GeneralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...