Yến lão cha tuy nhất thời ngất đi, nhưng ngày thường giữ gìn sức khỏe, thân thể mười phần khoẻ mạnh, sau khi châm cứu, uống thuốc, bệnh trạng đã giảm bớt rất nhiều, nghe nói đích thân Tri phủ đại nhân muốn hỏi chuyện, không nói hai lời đã kêu người khiêng đến đây.
Cách lần gặp ngẫu nhiên trên cầu thời gian mới được nửa tháng, nhưng Yến lão cha đã tiều tụy đến mức tàn nhẫn, thoạt nhìn như già đi sáu bảy tuổi, có thể thấy được đã gặp đả kích to lớn.
Niệm tình hắn tuổi già sức yếu, lại mới gặp kiếp nạn, hai chân già nua còn có chút phát run, Bàng Mục đặc biệt cho phép hắn ngồi trả lời.
Yến lão cha chối từ, run rẩy nói tạ, vừa muốn mở miệng đã cảm thấy có một cỗ hỏa khí công tâm dâng lên, vội lấy ra viên thuốc do đại phu kê, ấn một viên xuống dưới lưỡi, lúc này mới chậm rãi thở đều.
“Việc này phải nói từ một năm trước,” hai tay Yến lão cha nắm chặt đặt trên đầu gối thở dài, “Khuyển tử bận việc làm ăn, ba tôn nhi đứa đã thành gia thì chăm lo nhà cửa, đứa cần đi học thì đi học, thảo dân một chữ cũng không biết, thật sự không biết nói chuyện, ở nhà cũng không có việc gì làm, nên cũng học người ngoài chơi chim, dần dần quen biết thêm một ít người, cuộc sống cũng có chút tư vị.”
Yến Kiêu sợ hắn không chịu đựng nổi, vội vàng cười nói: “Đây chẳng phải là phúc khí của ngài sao? Nhi tử có năng lực, con dâu hiếu thuận như vậy.
Quả nhiên sắc mặt Yến lão cha cũng hồng nhuận, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng , trước tiên chắp tay thi lễ với Yến Kiêu, “Thừa lời cát ngôn của ngài, thảo dân cũng không phải Vương bà bán dưa, nhưng đứa con trai, con dâu này của ta thật sự rất có năng lực lại hoà thuận, phàm là thức ăn ngon đồ tốt, bọn chúng không dùng, mà mang đến cho ta bồi bổ cái thân thể chôn nửa người dưới đất này trước.”
Yến Thanh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Hiếu thuận cha mẹ thiên kinh địa nghĩa*, thật sự không có gì đáng khen. Cha, ngài chớ có nhiều lời nữa, nói chính sự mới quan trọng.”
*: cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.
Bàng Mục cười cười.
Yến lão cha cũng cười theo, nói: “Khoảng chừng sương nguyệt* năm trước, thảo dân theo người ta tham gia một hội, thưởng chút hoa điểu trùng cá, tình cờ gặp được vị Như Ý tiên sinh kia. Người nọ khoảng 36, 37 tuổi, da mặt trắng nõn, cử chỉ đoan chính, lại có thể xuất khẩu thành thơ, mọi người đều thích tìm hắn nói chuyện.”
*: thời gian lạnh nhất trong năm.
Thế nhân coi trọng nhất người đọc sách, bỗng dưng có một văn nhân mặc khách đến, đối với thương nhân dốt đặc cán mai như bọn họ, bình thường không có nửa phần coi khinh, tâm lý mọi người khó tránh khỏi sinh ra ý muốn thân cận.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Yến lão cha là người có tiền, quen biết cũng toàn là lão phú hào, mọi người ngươi đến ta đi, lâu lâu mở tiệc, thiết yến, lại thường thỉnh người phong nhã đến, dần dần cũng quen thân với vị Như Ý tiên sinh.
Biết được Như Ý tiên sinh ở ngoại thành, mọi người vô cùng không đành lòng, có người chủ động đưa một tòa đại trạch viện, nhưng đối phương một mực từ chối, đến lễ vật cũng không chịu nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Художественная прозаTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...