Trần Tư Trà bị Tề Viễn rống làm cho rùng mình, nhưng lại sợ Bàng Mục thật sự phán hòa li, cho nên căng da đầu nhỏ giọng nói: “Đại, đại nhân, ti chức biết sai rồi, chỉ là việc mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, ti chức về nhà sẽ khuyên giải một lần, thì tốt rồi, thật sự không cần hưng sư động chúng như thế.”
Nếu thê tử hắn thật sự được như ý nguyện, chẳng phải là hắn bị một nữ nhân hưu! Còn không bằng Dương bộ đầu trước đây Dương Vượng bị đuổi đi thủ cửa thành, ngày sau còn có mặt mũi nào ở địa giới Tuấn Ninh phủ?
Hắn tự nhận thái độ đã thập phần thành khẩn, nhưng ai biết Bàng Mục nghe xong không những không có thuận theo ý hắn, ngược lại biểu tình càng thêm lạnh lẽo.
Bàng Mục trước sai người dẫn Lưu thị vì kích động mà ngất đi, sau đó lại nhìn về phía Trần Tư Trà.
Hắn mặt không biểu cảm nhìn người cấp dưới xưa nay rất có năng lực này, ánh mắt khiến đối phương đứng ngồi không yên, cả người không được tự nhiên.
“Trần Tư Trà?”
“Có ti chức!” Trần Tư Trà rùng mình, đột nhiên cúi đầu.
“Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ,” Bàng Mục từ từ nói, “Quản việc nhà còn hỏng bét, người khác sao dám giao trọng trách?”
Mồ hôi lạnh trên người Trần Tư Trà càng toát ra nhiều hơn.
Chỉ một câu này, tiền đồ của hắn coi như bị hủy.
Mẫu thân hắn Trần thị tuy chưa từng đọc sách, nhưng cũng mơ hồ nghe ra ý tứ, đau lòng không thôi, lại thầm hận con dâu Lưu thị không an phận, “Đại”
Nàng mới muốn lên tiếng, lại bị một ánh mắt nhàn nhạt của Bàng Mục đàn áp, không thể động đậy.
“Ngày đó bản quan thẩm tra xử lí án của Nhị đương gia Phi Hổ Đường phu thê Bành Bưu đánh lộn, ngươi có ở đấy không?” Bàng Mục chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Trần Tư Trà.
Trần Tư Trà trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đến động tác giơ tay nhỏ bé hắn cũng không dám làm, theo bản năng nuốt nước miếng, gật gật đầu, “Có ở đấy.”
“Ngày ấy Bành Bưu cũng nói không khác ngươi lắm, ngươi còn nhớ rõ bản quan trả lời như thế nào không?”
Trần Tư Trà trong đầu ong một tiếng, chỉ cảm thấy thanh âm của mình xa xôi như xa tận chân trời, khô khốc mà đông cứng:
“Phàm là nhân khẩu thuộc Tuấn Ninh phủ, vô luận nam già trẻ, tất cả đều lấy luật pháp……”
Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng, cơ hồ đã không nghe thấy.
“Ngươi vẫn nhớ rõ,” Bàng Mục cười ha hả vài tiếng, ngữ khí đột nhiên biến đổi, lạnh giọng hỏi, “Bản quan hỏi ngươi, hôm nay có suýt nữa có một nữ hài vô tội táng mệnh trên tay người khác, ngươi làm bộ khoái nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tư lịch (chuyên môn) thâm sâu, chính miệng ngươi nói cho bản quan biết, bản quan rốt cuộc có nên tra hay không!”
Mỗi câu Bàng Mục nói ra đều giống như roi nóng quất vào người hắn, khiến người hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trần Tư Trà chỉ cố gắng chống đỡ không để mình nằm sấp xuống đất, đã đến cực hạn, nơi nào còn có khí lực và dũng khí để nói chuyện?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...