Bạch Ninh nhìn chằm chằm người râu ria kia một hồi, hô lên “đây không phải là ngốc tử ngày đó ta đã gặp sao?”
Yến Kiêu “không phải ngươi nói gặp hắn ở Kỳ Sơn trấn sao?”Bạch Ninh cũng nghi hoặc “đúng nha. Ta quả thật ngày đó đã gặp hắn ở Kỳ Sơn trấn, trời lại thế này, sao hắn lại chạy tới đây?”
Bàng Mục thoáng đánh giá, thấy người nọ thân dài vai rộng, dáng vẻ cường tráng, xiêm y vá chằng chịt, thời tiết giá lạnh thế này mà hắn lại không mang giày, chân bị đông lạnh đến xanh tím, nhiều chỗ còn bị thối rửa. Chỉ vào vết thương mới trên người hắn, nói “có lẽ là bị người ta đánh rồi ném tới đây, có nhiều vết thương là do gậy gỗ và quyền cước gây ra”
Yến Kiêu nhíu mày “đây là muốn hắn chết sao?” Trời lạnh như vậy, lại đánh người ta như thế còn ném ra ngoài thành, nếu bọn họ phát hiện muộn một chút, e là người này đã bị đông chết
Một nha dịch lên tiếng “đại nhân, người hán tử này rất nóng, nên xử trí thế nào?”
“Mang về.”
Đoàn người trở về nha môn, hán tử đang hôn mê được đưa đến y quán gần đó, người Dương gia tạm thời bị giam giữ, chờ kết quả nghiệm thi cụ thế
Quách ngỗ tác vẫn luôn mong tin, vội vàng đi đến phòng ngỗ tác. Hắn biết mình hiện đang bị sốt, tay chân bủn rủn, không thể cầm dao, liền cam tâm tình nguyện đứng sau Yến Kiêu hỗ trợ cũng để thuận tiện học nghề
Bên ngoài cơ thể Dương nhị lão không có vết thương rõ ràng, càng không có nhiều manh mối, Yến Kiêu liền cùng Giả Phong rửa sạch thi thể, sau đó giải phẫu.
Tuy rằng đều là bong tróc da thịt máu tươi đầm đìa nhưng xem kết quả cuối cùng với tận mắt chứng kiến quá trình là hai thể nghiệm hoàn toàn khác nhau, giống như một người thích ăn thịt nhưng chưa chắc đã thích xem quá trình giết mổ. Khi Yến Kiêu một đao đi xuống lưu loát, yến hầu của Dương nhị lão toàn bộ tách ra, mùi hôi quỷ dị cùng với nhiều chất lỏng sền sệt màu hồng hồng vàng vàng chảy ra, Bạch Ninh cảm thấy da đầu mình như nứt ra. Sau đó lại thấy đưa tay vào miệng Dương nhị lão, mắt không chớp mà móc đầu lưỡi ra, cẩn thận xem xét, miệng còn hừ hừ mấy lời không rõ
“Cuống lưỡi có bị xé rách cũng bỏng rát rất nhỏ, đoạn giữa và trước lại hoàn hảo” Yến Kiêu nói xong, ném đầu lưỡi vào trong khay, tiếp tục xem bên trong yết hầu “nơi này có vết bỏng xé rách, hẳn là do cháo gạo kê tạo thành”
Quách ngỗ tác nhón chân nhìn “chẳng lẽ người chết đã ăn qua cháo gạo kê quá nóng?Nhưng bị xé rách như thế là sao?” Dù nuốt gạo sống cũng không đến mức cắt thanh quản
Yến Kiêu lắc đầu “không đơn giản như vậy, dù là ngốc tử cũng biết đau, thứ nóng nhu thế, sẽ không ai chủ động nuốt xuống” Nàng thuần thục mở banh lồng ngực người chết, một đao lại một đao đi xuống, cắt mở thực quản, khí quản và dạ dày, nhìn thấy đồ vật bên trong liền gật đầu “ngươi xem, đã chứng thực suy đoán của ta”
Nhai nuốt bình thường đều là từ thực quản đi xuống dạ dày, nhưng trong khí quản của Dương nhị lão lại có nhiều hạt gạo kê còn mới, số lượng lớn như thế, tuyệt không thể dùng bị sặc mà giải thích, huống chi phần trôi xuống dạ dày vẫn còn chưa tiêu hóa kịp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficción GeneralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...