“Hư không tiêu thất?” Mọi người đồng thanh nói, “Chẳng lẽ bị người khác giết người diệt khẩu?”
Tần tri huyện lắc đầu, “Hạ quan lúc đầu cũng có suy đoán như vậy, nhưng hai năm qua không ai tới báo tin có người mất tích, trong số người chết cũng không có ai họ Nhậm. Huống hồ nếu hắn là người bổn huyện, cũng chưa từng thấy tới nha môn, không ra khỏi thành, thật sự kỳ quái.”
Yến Kiêu nhớ tới trong thư Phương Lê Tuệ tin có nhắc đến thân thế của Nhậm lang, liền hỏi: “Có từng tra qua thanh lâu, kỹ viện chưa?”
“Đương nhiên là đã tra qua,” Tần tri huyện nói, “Chỉ là thẩm quyền của hạ quan hữu hạn, cái này”
Hắn chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý còn lại:
Đúng vậy, hắn chỉ phụ trách một huyện thành thôi, Nhậm lang kia có khả năng không phải người địa phương!
Chuyện này càng khó làm.
Tần tri huyện đã nói hết tất cả những gì mình biết, lúc này liền muốn cáo từ.
Yến Kiêu vội nói: “Ngươi cứ như vậy tới đây, khó có thể đảm bảo sẽ không để lại hành tung, trở về sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”
Tần tri huyện vẻ mặt cổ quái nhìn nàng và Liêu Vô Hà, mở miệng nói, ngữ khí không quá nhu hòa, “Kế ly gián của mọi người, chỉ sợ bên kia đã đoán được mấy phần.”
Yến Kiêu khiêm tốn cười, “Đều là công lao của Liêu tiên sinh.”
Liêu Vô Hà tức giận liếc nàng một cái, lại nhìn Tần tri huyện thiếu chút nữa hộc máu, vô cùng hòa khí nói: “Chú ý an toàn.”
Tần tri huyện cười tự giễu, sau khi cười xong, cũng cảm thấy chính mình tức giận không có đạo lý, “Lúc đầu nhận được thư của ngài, hạ quan xác thật thấp thỏm lo âu, nhưng đã nhiều ngày suy nghĩ cẩn thận. Thứ nhất, hạ quan tuy chỉ là quan nhỏ như hạt mè đậu xanh, nhưng rốt cuộc vẫn là quan viên chính thức có trong danh sách mệnh quan triều đình; thứ hai có lẽ bọn họ biết Bàng đại nhân cố ý nhúng tay chắc chắn sẽ có điều cố kỵ, ngược lại không dám làm gì, coi như tính mạng của hạ quan cũng được an toàn.”
Liêu Vô Hà gật gật đầu, “Bảo người nhà ngươi cũng cần cẩn thận một chút, đợi đại nhân chấm bài thi xong, bản quan tức khắc sẽ thượng tấu.”
Tần tri huyện cười nói: “Làm phiền đại nhân, hạ quan đã đem người nhà dời đến chỗ khác, tốt xấu cũng làm huyện lệnh mấy năm, trên địa bàn nhà mình giấu vài người vẫn có thể.”
Bạch Ninh nhịn không được nói: “Như vậy, ngươi chính thức xé rách mặt với bọn họ, mặc dù án này được phá, thanh danh cũng bị hủy hoại.”
Đến lúc đó thanh danh mang theo tai tiếng, tự nhiên không còn tiền đồ đáng nói, những việc lúc trước hắn hao hết tâm chẳng phải trở thành trò cười sao?
Tần tri huyện thở dài, lại cười thoải mái, “Chuyện đến bây giờ, hạ quan còn có đường khác để đi sao? Định Quốc Công làm người, hạ quan thực sự khâm phục, trước kia chẳng phải tri phủ Đô Xương Mạnh Kính Đình cũng như vậy sao, hiện giờ tuy bị đuổi đến Lưỡng Quảng, không phải vẫn còn cái danh tri phủ sao? Hạ quan lại chưa từng giết người, bây giờ lấy công chuộc tội, xấu nhất cũng chỉ bị biếm làm thường dân, nhưng tốt xấu không cần sống trong lo lắng sợ hãi, cùng người nhà sống một cuộc sống yên bình cơm canh đạm bạc, trước đây cũng không phải chưa từng trải qua.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Художественная прозаTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...