Yến Kiêu và Quách ngỗ tác cùng quay đầu, đồng thanh đáp “Nghiệm thi”
“Không được” Vương Đại Dũng vừa rồi lên tiếng hỏi, khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, môi run run “Cha mẹ ta đã chịu tội như thế, đi cũng không thoải mái, ta không có các ngươi giày xéo bọn họ như vậy”
Yến Kiêu không biết phải làm sao, người nhà ngăn cản phá án là phiền phức nhất
Quách ngỗ tác kiên nhẫn nói “Chúng ta biết ngươi trong lòng khổ sợ, chỉ là có nhiều kỳ quặc, vẫn nên cẩn thận xem mới tốt, cũng có thể để nhị lão nhắm mắt”
“Ngươi có ý gì, sao lại không thể nhắm mắt?” Vương Đại Dũng trừng mắt, mũi phun khí thô, hiển nhiên là thập phần tức giận “cho rằng chúng ta nói dối sao?”
Quách ngỗ tác vốn không giỏi nói chuyện, hắn lại hùng hổ như thế, càng không biết ứng đối thế nào, chỉ nói “cũng không phải như vậy”
Vương thị cũng ngồi bệch xuống đất, vừa khóc vừa giẫm châm, còn nói cái gì mà cuộc sống này thật không thể sống được nữa, nhìn rất đáng thương
Quách ngỗ tác bị nàng làm sợ đến phải liên tục lui lại. Hắn đối với nữ tử không biết phải làm sao, không ngừng xoa xoa hai tay, nhìn rất buồn cười lại đáng thương
Yến Kiêu vừa giận vừa buồn cười, tiến lên kéo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Hiện giờ bọn họ nói cái gì cũng là lửa cháy đổ thêm dầu.
Người đương thời coi trọng nhập thổ vi an, đừng nói là người nhà, ngay cả mấy hàng xóm ở lại làm chứng, nghe xong cũng sôi nổi bàn tán, biểu lộ không đồng tình
“Sao có thể như vậy?”
“Đúng vậy, người đã không còn, ngay cả thân mình nguyên vẹn cũng không cho sao?”
“Chém đầu còn có thể lưu toàn thây, như thế này cũng quá tàn nhẫn”
“Chết cháy đã chịu đủ tội, lúc này còn mổ bụng người ta, xuống địa phủ, chẳng phải Diêm Vương gia cũng không nhận ra sao?
“Tiểu cô nương kia cũng là ngỗ tác? Nhìn khá xinh đẹp sao lại xấu xa như vậy?”
“Đúng, thanh danh truyền đi còn muốn sống nữa không? Ta thấy đời này nàng không gả được rồi”
“Hừ, ai dám lấy mụ la sát như vậy "
Mấy bà tám thì thâm như thế, Đồ Khánh đều nghe rành mạch, lập tức rút đao “Người trong công môn há có thể cho phép các ngươi bình loạn?”
Những người này bị lưỡi đao chói lọi dọa sợ tới mức run run, người nhát gan suýt chút nữa là tè ra quần, đâu còn ai dám lắm miệng, lập tức co người ngậm miệng
“Hồ nháo” Bàng Mục đi vào, nhìn thấy hiện trường loạn thành một đoàn, lập tức quát lớn “đều thu hồi bộ dáng du côn vô lại lại cho bản quan”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Fiction généraleTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...