Sống sót sau tai nạn, mọi người đều phấn khởi, cũng không biết là ai dẫn đầu, tất cả binh lính đều cùng kêu ồ lên
Bàng Mục thuận tay kéo Yến Kiêu tới, phủi tuyết trên người nàng, cười mắng thuộc hạ “gào cái gì mà gào, không sợ làm ồn ào chung quanh”
Thấy hắn tâm tình tốt, mọi người càng thêm ra sức “ai ô, ban ngày ban mặt, còn nắm tay nhỏ’
Mọi người vang không thôi
Bàng Mục theo bản năng nhéo nhéo, vừa trơn vừa mềm, giống như đậu hũ
Hắn mặt già da dày, đương nhiên không có gì nhưng cô nương gia da mặt mỏng, bị mọi người trêu ghẹo như thế, chắc hẳn sẽ bực mình, nào ngờ hắn vừa mới lưu luyến muốn buông ra, lại bị nắm chặt hơn. Hắn sửng sốt nhìn Yến Kiêu, thấy đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt tự nhiên hào phóng. Bàng Mục không khỏi mừng như điên, cười ngây ngô
Liêu Vô Hà và Đồ Khánh đi đến, thấy thế bật cười, đồng thanh nói “người ngốc có ngốc phúc” Hoàn toàn không phải vì gia quyến nhà mình vẫn còn đang trên đường tới đây mà ghen tỵ ah
Mọi người cười đùa một hồi mới giải tán, Yến Kiêu cũng có cơ hội hỏi Bàng Mục tình hình bắt người
Nhắc tới chuyện này, Bàng Mục có chút cảm khái “may mà chuẩn bị đầy đủ, tuy nổ sập một nửa khách điếm, cũng làm vài huynh đệ bị thương nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã phân phó y quan tận lực cứu trị, cũng đã phát bạc trợ cấp, bảo bọn họ yên tâm dưỡng thương”
Yến Kiêu kinh ngạc “khách điếm cũng bị nổ sập?”
Bàng Mục gật đầu “nổ lần này, mọi người đều ngây ngốc, ngựa cũng bị dọa mà chạy mất vài con”
Nếu là hỏa dược bình thường sẽ không có uy lực này, nhưng hung thủ kia không biết là thần thánh phương nào, cũng không biết có phải vì không hài lòng với kết quả vụ nổ lần trước hay không, mà lần này tay nghề tăng tiến không ngừng, còn cố ý cho thêm mảnh sứ vỡ, đá mài bén nhọn vào trong thổ pháo, lực sát thương càng lớn hơn. Có mấy binh lính đến gần, trốn không kịp, bị nổ văng xuống lầu dưới, nếu không mặc áo giáp, e là lúc này người đã không còn
Yến Kiêu nghe mà sợ ngây người “còn có thể tinh luyện? Nàng rốt cuộc là có thân phận gì chứ?”
“Đáp án này e là vài ngày nữa mới có thể công bố” Bàng Mục cũng vô cùng tò mò “công phu của nàng không thua bất kỳ binh lính nào, có thổ pháo còn dùng tính mạng bá tánh uy hiếp, các huynh đệ vì muốn tốc chiến tốc thắng, xuống tay không khỏi nặng chút, còn dùng khói mê. Nàng đến cuối cùng còn có ý định đồng quy vu tận, nếu không phải khói mê có hiệu lực, lão Tề lại một chân đá ra xa, e là lúc này chúng ta trở về chỉ là thi thể không đầy đủ. Tuy vậy, nàng cũng khiến mình bị thương nặng, mất máu nhiều, còn trúng mê dược, y quan nói phải hai ngày nữa mới tỉnh”
Hắn nói đơn giản, cũng không có tâm trạng gì nhưng Yến Kiêu vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình khẩn trương lúc đó. Nàng nhịn không được, cao thấp đánh giá Bàng Mục, sợ bỏ sót cái gì “vậy ngươi có việc gì hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficción GeneralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...