Chương 5: Là của một người rất quan trọng tặng tôi

391 35 2
                                    


Sáng sớm ngày thứ nhất, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa len lỏi vào phòng, tôi mở to đôi mắt, nhìn những những đồ vật rực sắc hồng trước mặt mới nhớ ra mình đang ở nhà của Soyeon.

Hoa văn trên rèm cửa bị ánh nắng chiếu vào đã in dấu trên vai tôi, tôi ngồi dậy bắt đầu chơi đùa cùng chúng.

Soyeon thích màu hồng là chuyện ai cũng biết, nhưng chắc chẳng ai nghĩ một cô nàng tùy tiện, thỉnh thoảng còn sản sinh năng lượng thừa thãi, phẫn nộ với đời lại thích chơi búp bê và thích màu hường phấn.

Hôm qua tôi đột ngột tới đây cũng là chuyện nằm ngoài kế hoạch, tất cả là do Shuhua.

Nghĩ tới đây tôi lại thấy đau dầu.

Nửa đêm hôm qua, vật vã lắm tôi mới đi vào giấc ngủ thì em ấy gọi điện thoại đến, không nói xảy ra chuyện gì, chỉ bảo tôi ra mở cửa.

Tôi tốn tới mấy chục giây để kịp tiêu hóa thông tin, sau đó, tôi đã đứng trước cửa, vốn định quay về phòng thì âm thanh điện thoại lại vang lên.

Tiếp điện thoại chỉ nghe em ấy nói: "Nếu chị không mở cửa tôi sẽ ấn chuông."

Tôi cắn môi, cúp điện thoại, đưa tay ra mở cửa.

Ánh sáng bên trong và ngoài cửa đều tối đen như nhau, tôi cẩn thận mở cửa, chỉ sợ gây ra tiếng động quá lớn, đánh thức giấc ngủ của bố.

Thật ra, đánh thức họ sẽ tốt hơn, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy khung cảnh hiện tại rất quen thuộc, quen tới nỗi tôi vô thức làm mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Em ấy không để tôi nói gì, liền lướt qua tôi đi tới sô-pha, bắt đầu tìm thứ gì đó.

Hai tay tôi đút vào túi áo, lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra.

May mà em ấy rất nhẹ nhàng, nếu không nghe kĩ, sẽ không phát hiện ra tiếng động.

Mấy phút sau, em ấy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi: "Chị có nhặt được gì không?"

Tôi nhìn vào mắt em ấy, không biết ánh sáng từ đâu chiếu vào, có chút chói mắt.

"Kính?" Vừa nói khỏi miệng, tôi có chút khàn giọng nên ho khan nhẹ vài tiếng, rồi nói tiếp: "Gương?"

Em ấy nghe xong rồi ngồi lên sô-pha, tư thế nhàn hạ, hai chân vắt lên nhau, nghi ngờ hỏi tôi: "Tại sao không sớm nói cho tôi?"

Tôi thản nhiên: "Em có hỏi tôi sao?"

Em ấy nhướng mày: "Được lắm, vậy đồ đâu?"

Tôi chỉ tới ngăn kéo tủ trà.

Em ấy không nói gì liền mở ngăn kéo, lấy đồ bên trong ra, tôi tiến lên một bước, cúi đầu hỏi em ấy: "Không phải đáp ứng tôi, không đến nhà tôi nữa sao?"

Em ấy ngẩng đầu lên cười, không biết trong nụ cười ấy ẩn giấu điều gì, trưng bộ mặt không quan tâm: "Tôi nói chứ tôi đâu hứa sẽ giữ lời."

Được lắm.

Hai chúng tôi không nói gì khiến không gian trở lên im lặng lạ thường, một tay em ấy mân mê chiếc gương, ngón cái xoa xoa hoa văn trên mặt, còn tay kia chống trên sô-pha, tạo trên đó một vết trũng, nhìn em ấy, khiến cho không khí giữa hai người thật ngượng ngùng.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ