Chương 42: Nhìn một cái cởi một cái

222 22 2
                                    



Từ sau lần cãi nhau lần trước, Shuhua đã hoàn toàn hiểu được tâm tư của tôi, em ấy hiểu những điều tôi để tâm, cũng vô cùng tinh ý mà nhẫn nại nói cho tôi những mối quan hệ xung quanh em ấy.

Chúng tôi cùng nhau xem những bộ phim cũ, cùng nhau xem ti-vi, cùng nhau chia sẻ những quyển sách em ấy thích, dần dần, cuộc sống của cũng tôi càng như gắn liền một thể.

Tôi thường xuyên nhìn thấy những chuyên mục cầu cứu trên mạng, về vấn đề bạn và đối phương không có cùng chủ đề nói chuyện.

Trước đây những chuyên mục này như thể đang vận vào người tôi, nhưng bây giờ nhìn lại, cảm thấy thật sự hoang đường.

Lúc đầu cảm thấy yêu thích, cảm thấy có thiện cảm mà ái muội mới ở bên nhau, tại sao lúc đó có thể cùng nhau chia sẻ, có chuyện hay không cũng đều nói với đối phương, tại sao sau khi ở bên nhau lại không còn chuyện gì nữa.

Lí do thì vô vàn, có thể bạn không thích cô ấy đến thế, có thể sự kiêu ngạo của bạn khiến bạn không thể buông bỏ vấn đề của bản thân để yêu một người, hoặc có thể cả hai cùng thiếu cảm giác.

Nhưng ai có thể giải thích rõ ràng được.

Mở miệng ra là muốn tìm sự giúp đỡ từ người bên cạnh, nhưng lại không chịu dành thời gian để suy nghĩ, để hiểu đối phương.

Tôi và Shuhua chưa từng trải qua cảm giác ái muội, tôi cũng không thể nói rõ vì sao mình lại từng chút từng chút một thích em ấy, nhưng trước đây, những vấn đề kia cũng từng tồn tại giữa chúng tôi.

Lúc đầu không nghĩ nhiều, cứ đi bước nào hay bước đấy, nếu không bước tiếp được, thì tách ra, nên vẫn luôn ném những điều không vui ra sau đầu, không thăm không hỏi tới.

Nhưng hôm nay chúng tôi khác rồi.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn tới người đang ngồi trên đùi tôi ngủ mất.

Tản những sợi tóc đang che mặt em ấy, ánh nắng ban chiều khẽ luồn qua rèm cửa, chiếu lên người em ấy, điều hòa trong phòng khẽ phát ra tiếng gió thổi.

Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay em ấy xuống, lấy chăn đắp lên chân em ấy.

Mấy phút sau, em ấy bị chuông báo thức trên bàn đánh thức, tôi cũng bị tỉnh, em ấy mơ màng phát ra mấy tiếng ưm ưm, sau đó đứng lên khỏi người tôi.

Tôi dụi dụi mắt, ngáp dài một cái: "Ngủ mới độ chục phút thế thôi à?"

Em ấy ngẩng đầu xoa cổ: "Đủ rồi."

Khoảng thời gian sau đó, em ấy lại bắt đầu bận rộn, tôi đi làm em ấy cũng đi làm, tôi tan làm em ấy vẫn hì hục ở nhà làm việc, đến chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Em ấy bật máy tính bắt đầu làm việc, ngày đầu hạ khiến người ta luôn có cảm giác buồn ngủ, tôi lướt weibo một lúc liền ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ nhớ mang máng tôi và em ấy có nói mấy câu, nhưng nói gì tôi cũng không nhớ rõ.

Tỉnh lại, có chút cổ đau, gối đầu lên chân của em ấy, chân tôi còn được em ấy đắp chăn, tôi khẽ động, em ấy cảm nhận được, cúi đầu nhìn tôi.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ