Chương 43: Ghi lòng tạc dạ

228 22 1
                                    



Lần này ra ngoài, Shuhua mặc rất tùy ý, thậm chí còn lười không trang điểm, lái xe tới một con ngõ thân thuộc, cách nhà không xa cũng không gần, nhưng tách biệt với những con phố phồn hoa tấp nập.

Xuống xe, bỏ chìa khóa vào túi, rồi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào ngõ nhỏ.

Sau hai ngã rẽ, cuối cùng chúng tôi dừng trước căn nhà mang đậm phong cách châu Âu, trước cửa gỗ còn treo hai chiếc đèn lồng sắt, xung quanh còn vài bụi hoa cao chưa tới nửa mét, cây leo quấn quanh cột vươn mình đến tận nóc nhà.

Shuhua đẩy cửa bước vào, chiếc chuông trước cửa bỗng vang vọng cả căn nhà.

"Tiệm cà phê?" Tôi bước theo sau và hỏi.

Em ấy gật đầu, bước qua ngưỡng cửa, dường như nghĩ tới gì đó, cười cười quay đầu nhìn tôi: "Chị cho rằng em thật sự sẽ dẫn chị đến cái nơi kia sao?"

Tôi khựng lại.

"Thật sự đã cho rằng như thế."

Ý cười trên mặt em ấy càng sâu, lùi một bước nắm lấy tay tôi, kéo tôi từ bên ngoài tiến vào, miệng nói: "Em đùa thôi mà."

Tôi nhàn nhạt: "Bây giờ biết rồi."

Em ấy phì một tiếng, lại lùi sau một bước để sánh đôi với tôi, một tay vịn chặt lấy vai tôi, một tay nắm lấy cằm tôi, cong khóe mi nhìn tôi: "Xem ra chị rất thất vọng."

Tôi đánh "bốp" một cái hất tay em ấy ra: "Cút đi."

Người qua kẻ lại, cảnh tượng giữa chúng tôi lúc này rất giống phân cảnh nàng tiểu thư nhà giàu đùa giỡn anh công tử kiêu kì.

Shuhua cũng chú ý tới điểm này, nên không tiếp tục đùa giỡn, nhìn tôi nói: "Được rồi, để tạ tội, tối nay em sẽ cho chị nếm thử tay nghề của em."

Tôi nghiêng đầu tò mò nhìn em ấy, em ấy không kiêng kị mở cửa quầy bar đi vào.

Chẳng trách khi chúng tôi đi vào, phục vụ nhìn chúng tôi cũng không chào hỏi, thì ra là khách quen.

Đúng lúc chị chủ xuống dưới nhà, trước tiên nhìn Shuhua, sau đó nhìn sang tôi, từ từ tiến đến quầy bar.

Tôi tìm ghế ngồi đối diện với họ, tay cầm menu, tùy tiện nhìn nhìn, ngẩng đầu lên thấy chị chủ đang bưng đĩa thức ăn đặt sang một bên, lại nhìn sang Shuhua đang rửa tay hỏi: "Làm gì thế?"

Shuhua lau tay: "Latte."

Chị chủ ồ dài một tiếng, lại quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Shuhua: "Cuối cùng cũng làm cho người ta sao?"

Shuhua gật đầu.

Chị chủ cười cười: "Không giới thiệu gì sao?"

Shuhua tự nhiên lấy cốc, bộ dạng không quan tâm: "Giới thiệu gì chứ, không nhìn ra à?"

Chị chủ phì một tiếng, chị ấy quay đầu qua phía tôi, vừa khách khí vừa lịch sự cười với tôi, đưa tay phải ra: "Xin chào, tôi là chủ quán này, tên Minnie."

Tôi đưa tay ra bắt tay với chị ấy: "Soojin."

Dường như chị ấy rất có hứng thú với tên tôi, vừa buông tay ra, đôi lông mày đã nhướng lên, cuối cùng chỉ ồ một tiếng không ngắn không dài.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ