Chương 8: Ba năm qua, sống có tốt không?

307 31 5
                                    


Soyeon trước giờ đều thích xem kịch của tôi và Shuhua, kịch hay hay dở cô ấy đều không vắng mặt. Đến nay cái tính ấy vẫn chưa bỏ được.

Cô ấy nói, chúng tôi thường lộ ra một mặt khác trước mặt người kia, khiến cô ấy cảm thấy rất thú vị.

Nên buổi họp lớp này, cô ấy còn khẩn trương hơn cả lớp trưởng, mỗi ngày đều buôn chuyện tới nửa đêm chưa dứt, ấy thế mà còn rảnh rỗi lôi tôi vào.

Bạn thân cấp ba của tôi không nhiều, nhưng đáng sợ hơn, Shuhua thì có một tá bạn nhậu, những người đó, trong khoảng thời gian đó, ghét tôi như Shuhua ghét tôi vậy.

Tuy gặp tôi vẫn mỉm cười khách sáo nhưng thực ra tôi biết mình bị cô lập, ngoài Soyeon, tôi chẳng có lấy một người bạn nào khác.

Thời gian cứ thế trôi, tôi nghĩ đã lâu như vậy, họ nên đối xử với tôi như gặp lại những người bạn cũ.

Nếu không thể, thì tôi cũng không còn cách nào, chuyện này chỉ có thể trách Shuhua, còn tôi, trước đây cũng từng cãi tay đôi với em ấy.

"Bộ này thế nào?"

Soyeon cầm một chiếc váy ướm lên người, một chiếc khác cầm trên tay: "Bộ này nữa, nhìn đẹp hơn đó."

Không đợi tôi nói xong: "Cậu nói mình nên theo phong cách trưởng thành hay đáng yêu, hay phong cách đại tỷ đây. A, nếu đáng yêu, liệu có cưa sừng làm nghé quá không, chúng ta cũng già rồi."

Tôi chêm vào: "Cậu già đó."

Cô ấy le lưỡi với tôi, quay người soi gương, hỏi tôi: "Còn cậu, cậu định mặc gì đây?"

Tôi lắc đầu, lặt cuốn sách bên cạnh: "Tiện gì thì mặc."

Soyeon cười: "Hay là cậu mặc rách rưới một tí, đầu tóc bù xù một tí, chúng ta đi cùng nhau sẽ làm nổi bật vẻ xinh đẹp của mình."

Tôi dùng ngón trỏ gõ gõ lên cuốn sách, vừa đọc hết liền lật trang: "Được đó."

Nửa tiếng sau, cuối cùng Soyeon cũng chọn được một bộ váy trắng đơn giản, cô ấy nói phải đeo vòng cổ, phối cùng giày cao gót, thời trang càng đơn giản thì càng hoàn hảo.

Tôi đã đọc hết phần ba cuốn sách, nhàn nhạt gật đầu.

Cô ấy đi thay đồ, sau đó ngồi cạnh tôi, hỏi: "Hỏi thật lòng, cậu định mặc gì đi dự tiệc?"

Tôi tùy tiện trả lời: "Mặc trên người thì đồ gì chẳng được."

Soyeon lắc đầu: "Không được đâu bạn yêu à." Cô ấy nâng bàn tay tôi lên rồi lại hạ xuống: "Thật lãng phí cho sự xinh đẹp trời ban của cậu."

Tôi ngẩng đầu cười: "Chẳng phải muốn mình nâng tầm cho cậu sao?"

Cô ấy cười ha ha: "Hay để Shuhua may cho cậu một bộ, dẫu sao mình cũng không mời nổi em ấy, nhưng nếu là cậu, mình nghĩ em ấy sẽ đồng ý."

Tôi hiếu kì: "Hả?"

Cô ấy đáp: "Hả?"

Tôi đóng sách lại: "Shuhua, em ấy." Ngập ngừng hỏi: "Bây giờ làm nghề gì?"

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ