Chương 40: Tôi yêu em đến nhường nào

260 21 2
                                    



Nếu ban nãy còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì câu nói vừa rồi của tôi đã khiến cho Shuhua tỉnh táo hết sức.

Tôi ngồi xuống chỗ cách em ấy nửa mét, ôm gối dựa vào sô-pha.

Giọng điệu em ấy không nóng không lạnh, biểu tình cũng không kinh ngạc tột độ, tôi thực sự không chắc rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì.

Thế là tôi giơ chân lên, đá đá vào vai em ấy: "Này."

Em ấy quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Chị không nói không rằng đi mất, khiến em ghi hận chị đến thế sao?"

Em ấy ừ một tiếng.

Bộ dạng không phản ứng, cũng không quay đầu nhìn tôi.

Tôi lại đá em ấy cái nữa, nói: "Nói chuyện tử tế với chị đi, không chừng chị sẽ... a..."

Tôi còn chưa nói xong, em ấy đột nhiên quay người lại, bắt lấy bàn chân vẫn còn đang trên không trung của tôi, mạnh mẽ kéo tôi lại gần em ấy.

Bởi động tác này khiến áo tôi bị kéo lên, thành trúc lạnh lẽo của sô-pha quét qua lưng tôi, lúc đến bên cạnh em ấy, áo đã bị kéo lên thấy cả mép áo lót, như ẩn như hiện lộ ra cả dây áo.

Tôi đưa tay chỉnh lại, nhưng em ấy nhanh chóng lật người lại, hai chân khống chế hai chân tôi, hai tay cũng trói chặt hai tay tôi lại, ép cơ thể em ấy lên cơ thể tôi, những lọn tóc dài của em ấy, cứ quét qua quét lại trên bụng tôi.

Em ấy cong mi: "Không chừng cái gì huh?"

Em ấy nhích lại gần tôi: "Huh?"

Chữ hả này thật sự rất mơ hồ, dường như được phát ra từ cổ họng em ấy, lại dường như phát ra từ mũi em ấy, càng như được thở nhẹ ra, vô cùng mềm mại. Tôi còn chưa bình tĩnh sau biến cố ban nãy, lúc này máu mới lưu thông lên não, trong đầu toàn là chữ "huh?", "huh?", "huh?" của em ấy.

Tôi nói: "Hôn chị."

Em ấy ngẩn người: "Gì cơ?"

Dường như em ấy vẫn chưa kịp phản ứng với câu nói đột ngột của tôi, tôi cũng không hiểu vì sao nữa.

Nhưng em ấy chỉ ngẩn người có một giây, sau đó cúi đầu, hung hăng hôn lên môi tôi.

Tư thế của tôi cũng không quá khó chịu, còn em ấy, khó chịu hay không thì tôi cũng quản không nổi.

Sau đó tôi bình tĩnh lại, nhìn em ấy nói: "Em thực sự để tâm chuyện chị ra nước ngoài ba năm sao?"

Em ấy chớp chớp mắt: "Ừ."

Em ấy nói: "Luôn để tâm, nghĩ tới là thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại, là do em tự làm tự chịu, không thể đổ hết lên đầu chị được, như thế lại càng khó chịu." Em ấy mím miệng: "Rất lúng túng."

Biểu cảm trên mặt em ấy, như thể đang nói với tôi, em ấy cần được an ủi.

Chúng tôi đang nói chuyện, nên em ấy cũng buông lỏng cảnh giác, còn cần tôi an ủi nữa.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ