Chương 27: Elkie

196 21 0
                                    



Cho dù là trước kia hay bây giờ, thì những lúc vô vị thường tìm đọc tiểu thuyết giết thời gian, tìm những thứ giống nhau trong tiểu thuyết và đời thực. Shuhua lại bận rộn trở lại, em ấy nói, hai tháng nữa có hội thi thiết kế, em ấy đang chuẩn bị.

Tuy thời gian đi làm hay tan ca của em ấy giống tôi như mọi ngày, nhưng mỗi khi ăn cơm xong, em ấy thường vào thư phòng đóng kín cửa.

Nó khiến tôi nghiền nát mấy cuốn tiểu thuyết rồi.

Con người thường bị những thứ xung quanh là ảnh hưởng tới tâm trạng, giống như hôm qua, tôi đọc hết một cuốn tiểu thuyết tự sự với giọng văn vô cùng bi thương, sau khi đọc xong, cả người như sản sinh năng lượng phụ.

Mẹ của nữ chính cũng qua đời năm cô ấy 15 tuổi giống như tôi, nhưng thân thế của cô ấy lại phức tạp hơn tôi rất nhiều, sau khi mẹ qua đời, một mình cô ấy phải bươn chải nơi thành thị vội vã, không biết gặp biết bao loại người, cũng không may mắn nên người xấu nhiều vô kể mà người tốt thì ít đến đáng thương.

Cuộc đời như vậy thật bi ai, đến cuối cùng, nữ chính mang thai con của của một người đàn ông xa lạ, khó sinh mà qua đời.

Gấp quyển sách lại, tôi vùi mình trên sô-pha, cảm thấy bản thân giờ phút này vô cùng bức bối, như có cái gì đó bị đè nén.

Dường như tôi có thể tìm thấy một phần hình bóng của mình trên người nữ chính, nhưng nghĩ kĩ lại, chúng tôi có điểm chung nào chứ.

Khi Shuhua ra ngoài lấy nước, thấy tôi nằm đờ đẫn ngoài sô-pha, em ấy nhìn tôi, không quay về phòng sách nữa, mà đến ngồi cạnh tôi.

Tôi đưa mắt nhìn em ấy.

Em ấy đặt cốc nước lên bàn, cầm quyển sách trên tay tôi, nhìn lên bìa sách, bật cười: "Đang đọc quyển này à."

Tôi ừ một tiếng, vuốt lại tóc: "Thấy trên giá sách."

Em ấy sờ sờ đầu tôi: "Có buồn không?"

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: "Có chút."

Em ấy cười cười: "Mục đích của cuốn tiểu thuyết này chính là khiến cho độc giả thấy buồn thảm sau khi đọc, chị trúng kế rồi."

Bị em ấy trêu chọc, tôi dựa gần em ấy một chút, lười nhác dựa vào lưng em ấy, đem toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên em ấy, gõ gõ lên bìa sách: "Em đọc chưa?"

Em ấy lấy cốc nước rồi uống một ngụm: "Đọc chưa được nửa nữa."

Em ấy giữ lấy vai tôi: "Khi đó đọc tóm tắt, nói nữ chính mất mẹ năm lớp 11, cuộc sống bắt đầu thay đổi, em liền nghĩ tới chị, sau đó mua về, nhưng sau khi đọc lại cảm thấy, ừm." Em ấy ngừng lại một chút rồi nói: "Nữ chính chẳng giống chị tí nào, cuộc sống của cô ấy bi thảm như vậy là do cô ấy tự mình tạo ra, mỗi quyết định của cô ấy đều là một con đường sai lầm và lệch lạc, người như thế, liệu có thể sống tốt không?"

Tôi nhỏ tiếng cười, nắm lấy tay em ấy, chậm rãi nói: "Năm ấy sau khi mẹ chị qua đời, quả thật chị đã rất tiêu cực, chỉ muốn ở lì trong nhà, không muốn nhìn thấy bố, đêm nào cũng nghĩ, mình nên sống vì điều gì, thiếu chút nữa cũng giống như nữ chính kia, bỏ nhà phiêu bạt giang hồ."

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ