Chương 46: Không đứng đắn

208 21 2
                                    



May mà bố nhắc tôi trước một ngày để tôi có thời gian chuẩn bị quà cho dì.

Ngày hôm sau tan làm, tôi hẹn Soyeon cùng đi dạo phố, hình như rất lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy, không biết gần đầy cuộc sống tình cảm của cô ấy thế nào rồi.

Chúng tôi hẹn trước cửa hàng ăn nhanh MC Donald, vừa đến nơi cũng nhìn thấy Soyeon đi tới từ phía xa, cô ấy mặc áo croptop và một chiếc quần soóc denim, tóc thắt bím hai nơ, đeo một chiếc gọng kính không tròng khá to, nhìn rất khoa trương.

Cô ấy tiến lại gần tôi, tôi càng lùi ra phía sau, bộ dạng ghét bỏ nhìn cô ấy nói: "Dì à, đây là phong cách gì thế?"

Bà dì cười với tôi, bờ môi đỏ chót lộ ra hàm răng trắng bóc của dì, trợn mắt nói: "Bạn yêu, không cảm thấy mình rất đáng yêu sao?"

Tôi nhàn nhạt: "Đáng yêu, đáng yêu."

Tuy đã nghe thấy giọng mỉa mai của tôi nhưng Soyeon vẫn cười rất vui vẻ, đáng yêu nép vào người tôi, nắm lấy tay tôi: "Shuhua bận à?"

Tôi ừ một tiếng: "Đến công ty rồi."

Cô ấy thở dài: "Người bận rộn, người bận rộn."

Tôi bật cười.

Buổi tối tôi có nói với em ấy, tôi cùng Soyeon đi mua quà cho dì, em ấy nói em ấy cũng muốn đi, trách tôi không nói sớm với để em ấy xin nghỉ.

Cái lí do này tôi không gánh vác nổi, quân vương không dễ dây, không sớm bẩm báo sẽ phạm vào đại tội.

Nhưng một phần cũng do tôi cố ý, có một số thứ, tôi thật sự cũng muốn giấu em ấy.

Quà sinh nhật của dì đã mua xong, một chút thuốc bổ, một số đồ nữ trang, tôi cũng không quá thân với dì, nên tùy ý mua một số đồ cần thiết, có lẽ dì có thể hiểu được, không đến nửa tiếng, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện quà cáp.

Sau khi đem đồ vừa mua đặt lên xe, tôi cùng Soyeon lái xe đến ven đô.

Soyeon cuối cùng cũng giành được trái tim hoàng tử, xe ban tối cô ấy đi là xe của nam thần, ban nãy ở bãi đỗ xe, chúng tôi bàn bạc rất lâu để ai lái xe, cuối cùng tôi nhận chức trách cao cả này.

"Cậu đi với tốc độ rùa bò thế này chẳng thà để mình lái cho xong." Cô ấy ngồi ghế phó lái, vừa ăn khoai tây vừa cười nhạo tôi.

Tôi cười: "Mình cũng nói là mình lái rất chậm rồi, là do cậu bắt mình lái nhé."

Cô ấy thở dài: "Năm mươi bước cười một trăm bước*."

(*Người mắc sai lầm lại cười chê sai lầm của người khác)

Biết là tốt rồi.

Cô ấy xua tay ý bảo thôi bỏ đi, tay cầm miếng khoai tây định đút cho tôi, tôi lắc đầu, cô ấy rút tay về tiếp tục ăn.

"Soojin, cái đồ trọng sắc khinh bạn này." Cô ấy đột nhiên cảm thán: "Mình với cậu chơi với nhau bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho mình."

Tôi nhàn nhạt: "Không phải sinh nhật."

Cô ấy quét mắt lên người tôi: "Quà, quà gì cũng chẳng có." Dường như cô ấy đang tự hỏi tự đáp: "Từ hồi cấp ba quen cậu, đến giờ sắp được cả chục năm, năm nào sinh nhật mình cậu cũng gửi lì xì cho mình, năm nào cũng thế."

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ