Dù đã ngủ rất lâu trên máy bay nhưng chúng tôi tỉnh lại vẫn đang ban trưa.Sau khi tỉnh ngủ ngồi dậy tôi mới phát hiện Shuhua đã đổi tư thế, nhưng vẫn ngủ rất ngon.
Đợi đến khi tôi bày xong đồ dùng, về lại phòng ngủ, mới phát hiện em ấy đang ngồi trên giường, hai mắt vẫn nhắm, đầu tóc rối bời, mơ mơ màng màng nói: "Em đói."
Tôi bật cười: "Tắm rửa đã, tắm xong chúng ta ra ngoài ăn."
Em ấy ừm ừm mấy tiếng, đang định nằm xuống nhưng bị tôi nắm lấy tay, dứt khoát kéo em ấy dậy.
Cuối cùng em ấy mở mắt, đưa tay ra là kí hiệu số 2: "Hai phút, cho em nằm thêm hai phút nữa."
Tôi mím môi lắc đầu với em ấy, kéo chăn đang đắp trên người em ấy ra: "Chị không tin hai phút đủ để em tiếp tục nằm." Tôi tiện tay đem dép đặt xuống cạnh chân em ấy: "Không phải đói sao, chúng ta ra ngoài ăn tôm hùm."
Có thể do sức hấp dẫn của tôm hùm, em ấy cử động vai, cuối cùng cũng rời giường.
Tắm rửa thay quần áo trang điểm, còn tiện thể dày vò khuôn mặt tôi một lúc, chưa đầy một tiếng, em ấy đã trang bị đầy đủ, có thể ra ngoài rồi.
Việc đầu tiên là phải tìm nhà hàng, cũng phải sắp xếp thời gian rồi tìm đường, không bao lâu chúng tôi đến được nơi cần đến, vì đã quá giờ cơm trưa, nên trong tiệm cũng ít khách, chúng tôi tìm một bàn gần cửa sổ có tầm nhìn đẹp rồi ngồi xuống.
Shuhua rất thích ăn hải sản, nhưng nguyên liệu chế biến hải sản tôi lại không nắm vững, trước đây em ấy thỉnh thoảng sẽ mua tôm, cua cá về nhà, nhưng sau này cũng không thấy mua nữa.
Thế nên lần này, tôi gọi một bàn toàn hải sản cho em ấy ăn.
Bữa cơm này rất hợp khẩu vị chúng tôi, thậm chí Shuhua còn nói, đợi đến khi về nước chắc chắn sẽ thành khách quen của quán, tôi cười không thèm quan tâm em ấy.
Shuhua, tôi quá hiểu em ấy mà, nếu gặp thứ gì tốt hơn, thì nhà hàng này có ngon đến mấy, em ấy cũng sẽ quên sạch.
Một bữa ăn khá lâu, nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, chúng tôi cùng bàn bạc, quyết định sẽ đi dạo xung quanh đây, coi như dạo bộ sau bữa ăn.
Shuhua ăn no ngủ kĩ nên tâm trạng rất tốt, kéo tay tôi bước thật nhanh, nếu không phải có tôi ở đằng sau, chắc chắn em ấy còn có thể bay nữa.
"Soojin." Đi được mấy bước, em ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi: "Em đố chị một câu."
Tôi gật đầu: "Nói đi."
Em ấy khẽ cười, quay người lại, bước lùi, rồi hỏi: "Lúc Laura gặp sóc nhỏ, câu đầu tiên mà nó nói là gì?"
Lại là câu chuyện ấy.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó làm bộ như biết đáp án nói: "Anh sóc, nhìn anh rất ngon miệng, tôi có thể ăn anh không?"
"Ha ha." Shuhua nghe xong đáp án của tôi cười to: "Sai rồi."
Tôi ồ một tiếng thật dài, lại nghĩ ra đáp án nói: "Hey, you look so delicious, can I eat you?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Tuỳ Hứng
Fanfiction"Nếu như em thật sự cầu hôn chị, chị sẽ đồng ý chứ?" ... "Được rồi, em biết rồi, nếu là em, em cũng không đồng ý." ... Tác giả: Mễ Nháo Nháo Dịch giả: HyunKiss Thể loại: Hiện đại Tình trạng RAW: 65 chương P/s: Mình chỉ là người edit lại, không phải...