Chương 47: Im lặng suốt cả chặng đường

180 20 0
                                    



Bốn người họ nói chuyện chưa tới mươi phút, đầu bếp đã ra khỏi phòng bếp, bảo mọi người có thể dùng bữa.

Trong lòng tôi vẫn không tình nguyện, nhưng suy cho cùng đều là người một nhà, mọi người cũng không khách khí, tự động tự giác kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Bàn ăn hình vuông sáu người, bố tôi ngồi một mình, tôi ngồi cạnh dì, Shuhua ngồi cạnh mẹ em ấy, tuy không cố tình xếp chỗ, nhưng Shuhua vừa hay ngồi đối diện tôi, hai đứa trẻ nhỏ đều ngồi bên, lại giống như sự sắp đặt có ý đồ.

Hồi cấp hai khi mẹ còn sống, mẹ con họ cũng thường đến nhà tôi ăn cơm, cũng ngồi thế này, tuy chúng tôi ngồi như thế, nhưng suốt của bữa cơm tôi cũng không nguyện ngẩng đầu, không có bất kì giao tiếp nào với Shuhua.

Dì bận rộn bày bát đũa, bố cũng bưng lên bát mì trường thọ từ đầu bếp, mẹ Shuhua thì dọn bày mâm, Shuhua đứng đó cho tôi một cái hôn gió.

Tôi nhìn chằm chằm em ấy, cúi đầu xuống, lấy bát, múc cho dì một bát mì.

"Dì, chúc mừng sinh nhật, thọ tỉ nam sơn." Tôi đặt bát mì tới trước mặt dì.

Dì ôi chao cười một tiếng: "Được rồi, mọi người đừng chúc dì nữa, đều là người một nhà."

Tôi cười nghe Shuhua tiếp lời tôi: "Dì, người một nhà thì người một nhà, hôm nay là ngày đặc biệt, không như ngày thường, chúng con chẳng qua nói những gì nên nói thôi, chúng con đang biểu đạt tấm lòng của mình đó." Nói xong Shuhua cầm bình rượu bên cạnh, rót cho dì nửa chén, lại rót đầy chén mình: "Con là người bé nhất ở đây, xin kính dì một ly trước."

Shuhua người này, trước giờ đều khôn khéo, để dỗ dành người ta không ngại khen người ta đến tận trời xanh.

Miệng lưỡi ngọt ê răng của em ấy dùng được với tất cả mọi người, gặp người nói tiếng người, mức độ cũng rất vừa phải, bố luôn muốn tôi học điểm này của em ấy.

Quả nhiên, Shuhua làm dì vui vẻ, ngay đến bố và mẹ em ấy cũng cười thật tươi.

Em ấy như thế khiến tôi cũng phải đứng lên, học em ấy rót cho dì nửa chén, rót cho mình đầy chén: "Con kính dì."

Dì cười cười cạn ly cùng tôi, rượu mới đến yết hầu đã nghe bố tôi nói: "Con xem Shuhua con bé thật biết ăn nói."

Tôi "vâng" một tiếng.

Sau khi uống rượu, mọi người bắt đầu động đũa, theo lời mẹ Shuhua thì đã rất lâu rồi họ không đến nhà chúng tôi dùng cơm, trong lời nói là sự hoài niệm, tôi lặng lẽ cúi đầu lặng lẽ ăn, dường như quay lại cái thời rất lâu về trước, nhưng mẹ đã không còn bên cạnh nữa.

** Flashback **

Quan hệ của bốn vị trưởng bối, không vì tứ giác tình yêu giữa họ mà phát sinh mâu thuẫn, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ tôi nhắc tôi, bà và mẹ Shuhua dường như vô duyên.

Mẹ Shuhua bận rộn với công việc ở công ty, ở nhà không ai nấu cơm, bố mẹ thường xuyên gọi Shuhua xuống ăn cơm cùng tôi.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ