Chương 28: Chia tay thì chia tay

247 23 3
                                    


Đang giờ cao điểm nên có thể nghe được những tiếng xe cộ ồn ào ngoài cửa sổ.

Mà những âm thanh xa xôi ấy lại càng làm cho hành lang ấy trở nên yên tĩnh hơn, giống như thể không có âm thanh nào có thể lọt vào đây, tất cả đều bị hất văng ra ngoài, tứ phía yên tĩnh đến lạ thường.

Hai người họ đã không nói gì trong một phút đồng hồ.

Điều này với tôi giống như chuẩn bị tới giờ lĩnh án tử.

Không biết đầu đuôi câu chuyện, nên tôi chỉ có thể đoán, hoặc có thể Elkie bị kích động thần kinh mà nhắc tới tôi.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, thời tiết đầu xuân lại khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi, không biết là do không gian này quá chật hẹp hay vì điều gì khác.

Cuối cùng tôi nghe Shuhua nói.

Giọng điệu trầm thấp, tôi không nhìn thấy biểu cảm của em ấy, không có cách nào đoán được suy nghĩ của em ấy.

Em ấy nói: "Chị đi đi."

Elkie nghe xong đột nhiên cười, vang vọng cả hành lang, tiếng cười của cô ấy vô cùng ngứa tai.

"Được." Cuối cùng cô ấy thu lại nụ cười, chậm rãi nói: "Shuhua, em cứ muốn làm một kẻ ngờ nghệch thì tùy em."

Nói xong cô ấy liền quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được một bước, lại quay đầu nói tiếp: "Chị không hiểu Soojin có gì tốt, ba năm trước chị ta bỏ em đi không lời từ biệt, không có cách nào liên lạc, làm trò hề gì chứ? Chị ta muốn làm trò gì chứ." Cô ấy ngừng lại: "Bây giờ nói về liền về, nói muốn làm hòa với em thì làm hòa, em có từng nghĩ chị ta thật lòng với em không?" Cô ấy lại ngừng lại hai giây, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Lại lùi một bước, chị ta có thật lòng với em không? Có thật lòng không? Bây giờ chị ta vẫn lừa dối em. Shuhua, xin em dùng não mà nghĩ xem, nghĩ xem rốt cuộc tình cảm chị ta dành cho em là gì, là để lấp đầy khoảng trống hay là gì. Em cũng nghĩ xem, tình cảm của em với chị ta là gì, rốt cuộc em yêu người đó hay là yêu khoảng thời gian trước kia."

Shuhua không trả lời cô ấy.

Hành lang lại lần nữa rơi vào yên lặng, rất lâu, tiếng bước chân của Elkie lại lần nữa vang lên.

Cùng với tiếng bước chân, tôi nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng nói với Shuhua: "Shuhua, không đáng đâu."

Cuối cùng, tôi nghe thấy câu trả lời của Shuhua.

Sự bất đắc dĩ trong lời nói, đi kèm một tiếng thở dài, thốt ra từ miệng em ấy.

Em ấy nói: "Tôi biết."

Elkie đi rồi, hành lang lại yên lặng như tờ.

Trái tim đập loạn nhịp khác thường của tôi lúc bắt đầu, đến giờ cũng đã bình tĩnh trở lại.

Thực ra tôi rất muốn ra mắt, tôi muốn hỏi Elkie, cô là cái thá gì, chuyện của tôi và Shuhua, cô có quyền gì mà xen vào.

Tôi cũng rất muốn nói, nói Elkie không hiểu tôi thì tại sao cô ấy lại nói tôi như thế.

Nhưng bước chân của tôi nặng trịch, tôi không làm gì hết.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ