Chương 41: Chị đối xử với em thật tệ

252 22 3
                                    



Soyeon ăn cơm trưa xong thì rời đi, phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ, tôi rửa hai quả đào, một quả cho Shuhua, một quả cho tôi.

Bước đến ngồi cạnh em ấy, hỏi em ấy: "Giúp Soyeon chọn đồ xong chưa?"

Shuhua đang xem tài liệu, tùy tiện trả lời tôi một câu: "Rồi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà."

Công việc của em ấy có vẻ bận rộn hơn tôi rất nhiều, ngoài thời gian đi ngủ ra, thì chẳng lúc nào là nhàn rỗi, ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi cũng thường xuyên nhận được những email yêu cầu chỉnh sửa này nọ.

Ăn đào xong, em ấy gập máy tính lại, tùy tiện vứt lên sô-pha, cả người cũng nhũn ra trên đó.

Tôi lau lau tay, tỏ ý bảo em ấy ngồi dậy.

Em ấy nghe lời ngồi thẳng dậy, tôi xoay người em ấy lại, quay lưng về phía tôi.

Em ấy quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Tôi đáp: "Xoa bóp cho em."

Em ấy ngồi thẳng lưng, rất ngoan ngoãn: "Chị còn biết cái này nữa à?"

Tôi ừ một tiếng, đặt tay lên vai em ấy.

Thường xuyên ngồi trước máy tính, nếu không chú ý sẽ rất dễ mắc một số bệnh, vai Shuhua rất mềm rất mịn, tôi vừa đặt tay lên, vai em ấy khẽ run lên, một lúc sau dần dần thích ứng.

"Thật dễ chịu, chị học ai đấy?" Em ấy đột nhiên hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ: "Bạn."

Em ấy nghe xong, đột nhiên hất tay tôi ra, quay đầu nhìn tôi hỏi: "Gyuri?"

Tôi sựng người.

"Sao lại mẫn cảm thế?" Tôi hỏi.

Em ấy hừ một tiếng: "Quả nhiên là chị ta."

Tôi bật cười, nhưng không phủ nhận, thật sự là Gyuri, tuy tôi không rõ rốt cuộc có phải bị em ấy bắt gặp giây phút thất thần khi nghĩ tới Gyuri ban nãy hay không, nhưng hiện tại, cho dù chúng tôi nói cái gì, em ấy cũng sẽ nghĩ ngay đến Gyuri.

Từ lúc Soyeon nhắc tới Gyuri, Shuhua đã có chút gì đó sai sai.

Shuhua nhìn tôi hỏi: "Chị có từng thích chị ta chưa?"

Không đợi tôi trả lời em ấy lại nói: "Hảo cảm hay gì gì đó cũng tính là thích."

Tôi nghĩ nghĩ nói: "Tán thưởng có tính không?"

Em ấy mím môi, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cười một tiếng: "Không có."

Em ấy nhỏ giọng xì một tiếng: "Lừa người."

Tôi gật đầu: "Thật mà."

Em ấy cắn môi, nhích gần lại, nhìn tôi: "Thật cái gì? Thật sự là lừa người hay thật không có?"

Tôi nhịn cười: "Em đoán xem."

Em ấy đột nhiên ngồi lên đùi tôi, tôi nhanh chóng dựa lưng vào sô-pha mới có thể ngồi vững.

Em ấy đặt tay lên mép quần tôi, cả mặt lộ vẻ trẻ con nói: "Nói nhanh, nếu không em sẽ vén quần chị xuống."

Cuối cùng tôi cười thành tiếng, mà động tác của em ấy cũng từ từ kéo quần tôi xuống, lộ ra mép quần lót, tỏ ý thị uy.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ