Chương 37: Soojin chẳng đáng yêu chút nào

296 25 1
                                    



Chúng tôi lại trở về những ngày tháng có nhau bên cạnh mỗi ngày.

Tiệc mừng chiến thắng của Shuhua được lên lịch vào thứ bảy tuần này, tổ thiết kế của công ty em ấy vừa hay được lựa chọn lên tạp chí, coi như song hỉ lâm môn khiến bữa tiệc càng thêm náo nhiệt.

Mấy ngày nay, Shuhua cứ chốc chốc lát lát lại lầm bầm bên tai tôi chuyện này, nói có thể dẫn theo người nhà, nói tổ trưởng nọ không những mang người thân mà con mang con cái đi, còn nói đến người mới vào công ty cũng dẫn theo bạn thân tới.

Vì cố gắng không ngừng nghỉ, quyết không buông của em ấy, nên vào một sáng sớm nào đó, tôi nhàn nhạt nói với em ấy: "Thứ bảy cùng đi."

"Thật à?" Sáng sớm vừa tỉnh dậy, bộ dạng chậm chạm đang kẻ lông mày của em ấy, nghe thấy tôi nói, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Mấy ngày này, do em ấy cưỡng ép nên tôi thỉnh thoảng sẽ trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài.

Cầm bút kẻ lông mày, nhẹ nhàng kẻ vài đường, nhưng lại bị em ấy cướp mất, giữ lấy mặt tôi, giúp tôi hoàn thành nốt công trình mà tôi thường xuyên phải vật lộn này.

Tôi đem nguyên lời em ấy trả lại cho em ấy: "Dù sao thì bộ phận các em cùng thuê địa điểm lớn đến phô trương như thế, dù sao thì bộ phận các em ai cũng đều dẫn theo người thân đến, chị không thể để em cô đơn lẻ bóng được."

Em ấy ngừng động tác, nhìn tôi cười, sau đó tiếp tục kẻ.

"Chị không cần phải để ý tới họ, ăn cơm nghe tám chuyện là được rồi." Em ấy đổi bên lông mày.

Tôi ừ một tiếng: "Dù gì một nửa bữa tiệc cũng thuộc về em thì chị cũng nên có mặt."

Bộ dạng thưởng thức của em ấy chớp mắt nhìn tôi, đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi.

Tôi nhìn em ấy: "Trôi màu rồi."

Em ấy cười, đặt bút xuống, lấy cây son trên bàn dặm lại môi, cũng tiện tay dặm lại đôi môi bị nhạt màu của tôi.

Em ấy cầm bút kẻ lông mi: "Nhắm mắt lại."

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận được động tác dịu dàng trên viền mắt, mở miệng hỏi: "Vậy chị nên lấy thân phận gì để xuất hiện đây?"

Động tác của em ấy dừng một giây, sau đó lại tiếp tục uốn lượn.

Tôi mở mắt ra để nhìn biểu cảm của em ấy, nhưng lại bị em ấy chặn lại.

"Đừng động đậy."

Tôi mím môi.

"Bạn bè nhé?" Tôi nói.

Tuy xã hội hiện đại đã thoải mái hơn rất nhiều với người đồng tính, nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể tùy tiện, môi trường làm việc của em ấy là thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi không biết liệu chuyện này có ảnh hưởng gì tới em ấy hay không, nếu ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng tới cỡ nào.

Làm sao đây, tôi không bằng lòng mạo hiểm.

Lẽ nào tình yêu không công khai thì không xứng được gọi là yêu sao?

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ