Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn xung quanh tôi mới nhớ ra mình đang ở nhà Soyeon, cũng nhanh chóng nhớ lại, tôi và Shuhua đã chia tay rồi.Xoa xoa đầu, mang theo thân thể khó chịu đi làm.
May thay công việc của tôi không phải móc nối quan hệ, hơn nữa người mới vào công ty như tôi cũng không có đồng nghiệp nào chủ động giao việc, không cần phải khách sáo với những người xung quanh.
Mơ màng vài hôm, mấy ngày vừa rồi, Soyeon thỉnh thoảng ở nhà chơi với tôi.
Những khi cô ấy không ở nhà, tôi chắc chắn cô ấy đến chỗ Shuhua.
Nhưng kì lạ là, mỗi lần cô ấy về, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói vài chuyện liên quan tới Shuhua, nhưng cô ấy lại chẳng nói gì hết, chỉ nói vài chuyện lặt vặt rồi tắm rửa đi ngủ.
Tôi cũng không tiện hỏi.
Shuhua không xóa Kakaotalk của tôi, nhưng lại chặn theo dõi khiến tôi không thấy được trạng thái của em ấy, như thế có khác gì xóa Kakaotalk của tôi đi chứ.
Soyeon dạo này cũng rất bận rộn, cô ấy thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa chúng tôi, khiến toàn thân cô ấy luyện được công phu, chuyện bạn không muốn cho người ta biết, mình nhất định không mở mồm.
Với người kinh nghiệm tình trường phong phú như cô ấy, chuyện tình cảm luôn giải quyết rất nhanh gọn, cô ấy từng qua lại với rất nhiều người, giới tính khác nhau, tính cách cũng khác nhau khiến cô ấy rút ra không ít bài học cho bản thân.
Tôi nghĩ Soyeon đối xử với mình thế nào thì cũng đối xử với Shuhua như thế.
Chắc chắn Shuhua cũng không có lấy một tin tức nào của tôi, điều này khiến tôi có chút dễ chịu.
Mấy ngày hôm nay không ngủ được, tôi cứ nghĩ, nghĩ về những thứ tốt đẹp cùng những thứ xấu xa, nghĩ về chúng tôi của quá khứ và tương lai, có lúc không nhịn được, tôi xem lại những dòng tin nhắn của chúng tôi, từng trang từng trang đều toàn những cuộc đối thoại đần độn và vô vị giữa chúng tôi.
Nghe những tin nhắn thoại của em ấy, mới nghe có mấy giây mà tôi lại cảm thấy khó chịu nên tắt đi, nhưng một lúc sau lại ấn nghe tiếp.
Tôi không hiểu vì sao mình lại thích tự tìm phiền phức cho mình, có lẽ tôi nên nhẫn tâm xóa toàn bộ tin nhắn đi, nhưng tôi không làm được.
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi, nếu không phải đang đi làm, tôi sẽ không còn khái niệm về thời gian nữa.
Lại quay trở về cuộc sống bị cuộc đời xô đẩy như trước, không có mục đích sống, chỉ là đang hít thở thôi.
Rồi vài tuần trôi qua, Soyeon ở nhà cùng tôi mấy ngày, tôi không nhịn được hỏi: "Sao cậu không đến chỗ Shuhua?"
Cô ấy đang xem chương trình giải trí, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, mang theo nụ cười trên miệng nói: "Cậu không biết à, Shuhua phải tham gia thi đấu, gần đây rất bận nên không cần tới mình."
Tôi nhướng mày: "Mình không biết."
Em ấy thì tốt rồi, bận tới bận lui, làm gì có thời gian suy nghĩ lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Tuỳ Hứng
Fanfiction"Nếu như em thật sự cầu hôn chị, chị sẽ đồng ý chứ?" ... "Được rồi, em biết rồi, nếu là em, em cũng không đồng ý." ... Tác giả: Mễ Nháo Nháo Dịch giả: HyunKiss Thể loại: Hiện đại Tình trạng RAW: 65 chương P/s: Mình chỉ là người edit lại, không phải...