Chương 50: Biết chuyện

209 21 0
                                    



Sô-pha vốn đã mềm, bị em ấy đè xuống, khiến cả người tôi vùi trên ấy, em ấy không nói, chỉ hôn tôi, chậm rãi hôn tôi.

Em ấy bận rộn nhiều ngày như thế, chúng tôi cũng rất đói khát, cảnh tượng trở nên vô cùng ám muội.

Hai chân em ấy cong lên, một chân đặt bên mép sô-pha, một chân đặt giữa hai chân tôi, quần áo của tôi đã xộc xệch không ra hình, đúng lúc em ấy ngẩng đầu lên khỏi ngực tôi, chúng tôi nghe thấy một tiếng "cạch".

Âm thanh phát ra từ gầm sô-pha, hai chúng tôi dừng động tác, sau đó mặt đối mặt, cười thành tiếng.

Tôi lấy tay đang đặt bên trong áo em ấy ra, em ấy cũng đặt chân xuống đất, từ từ đứng dậy.

"Quá yếu ớt rồi." Em ấy trách cứ một câu.

Tôi cũng đứng lên khỏi sô-pha, đang chuẩn bị chỉnh trang lại quần áo, Shuhua đột nhiên nắm lấy tay tôi, đẩy tôi lên trên giường.

"Kéo gì chứ." Sắc mặt em ấy vô cùng lưu manh nhìn tôi: "Tiếp tục."

Tôi cười cười, dùng chân giữ lấy eo em ấy.

Chúng tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo, chút sự cố ban nãy dường như chưa từng xảy ra, căn phòng lúc đầu có chút lạnh do mở điều hòa nhiệt độ thấp, bây giờ lại hoàn toàn không cảm thấy gì.

Chỉ cảm thấy nóng, tay em ấy nóng, môi em ấy cũng nóng.

Chúng tôi lăn lộn hai vòng trên giường, cơm tối còn chưa ăn, cũng thấy đói.

Shuhua lười nhác không muốn động đậy, tắm rửa xong, khăn tắm vẫn quấn đầu nằm trên sô-pha không nhúc nhích, tôi từ phòng ngủ đi ra, nhìn em ấy như thế chỉ biết thở dài, nghe em ấy khẽ nói: "Đợi em già, đợi em chết, em muốn đem chiếc đèn kia bồi táng*."

(*bồi táng: chôn cùng)

Tôi lau tóc, cười thành tiếng, bước đến ngồi cạnh em ấy: "Ngấy thế."

Em ấy cười ha ha, nhích lại nằm lên đùi tôi, khăn trên đầu bởi thế mà tuột ra, những lọn tóc ướt cũng từ từ rơi xuống.

Em ấy mở to mắt nhìn tôi, cười nói: "Chính là muốn biểu đạt một chút tình yêu của em."

Em ấy nắm lấy tay tôi: "Là tình yêu em dành cho chị, không phải sự yêu thích cái đèn kia."

Tôi lắc đầu bật cười, nhéo mặt em ấy: "Ngấy chết mất."

Đồng hồ sinh học của em ấy vẫn chưa điều chỉnh lại, chúng tôi ăn tối, tắm rửa xong đã gần 12 giờ, Shuhua đang đắp mặt nạ, nằm cạnh tôi.

Cơn buồn ngủ ấp đến, tôi mở nửa con mắt nhìn em ấy, nhỏ tiếng nói: "Đừng ồn nữa, ngày mai chị còn phải đi làm."

Em ấy cười, kéo tôi nằm xuống, ôm lấy eo tôi nói: "Em kể truyện cho chị nhé."

Tôi không suy nghĩ: "Không muốn."

Em ấy cười: "Truyện cá sấu tìm mẹ lần trước..."

Tôi quay đầu, bịt miệng em ấy lại: "Đừng ồn nữa."

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ