Ánh sáng ngoài phòng khách khiến bàn uống trà như ẩn như hiện trong đêm tối.Trước đây tôi luôn cho rằng, với tính khí thích chơi bời của Shuhua, chúng tôi sẽ nhanh chia tay thôi, nhưng kết quả là kéo dài đến ba năm dây dưa bên nhau. Mà lần này, tôi cho rằng chúng tôi sẽ nắm tay nhau, mãi mãi bên nhau, nhưng đáng tiếc lại chưa được mấy ngày.
Mâu thuẫn vốn có, không phải bởi chúng tôi trưởng thành, không phải bởi khoảng thời gian xa cách mà biến mất.
Nói xong câu chia tay, chúng tôi lại vô cùng bình tĩnh, giữa chúng tôi là sự im lặng đến mức có thể nghe thấy những âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền tới, nghe thấy âm thanh còi xe thỉnh thoảng chạy qua khu nhà, nghe thấy tiếng mẹ con gọi nhau.
Shuhua vẫn ngồi ở tư thế giống ban nãy, gục đầu vào chiếc gối ôm.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi đó, đáng tiếc là âm thanh từ sô-pha khiến em ấy khẽ động, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chẳng có gì, "bịch" một tiếng, tôi đem gối ôm ném qua một bên, cầm lấy điện thoại trên bàn nhìn thời gian, sau đó quay đầu nhìn em ấy.
Em ấy cuộn người lại, cằm đặt trên đầu gối nhìn tôi, cả cơ thể em ấy chìm vào nơi ánh sáng không chiếu tới, nếu không phải biểu cảm của em ấy lúc này bình thường đến không thể bình thường hơn, thì tôi sẽ cảm thấy em ấy đang giả vờ đáng thương.
Tôi nói: "Phải ăn cơm đúng giờ, không được ngủ muộn, quần áo khô thì phải thu vào, đừng uống rượu..."
Em ấy ngắt lời tôi: "Soojin, chị làm gì thế hả?"
Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười: "Chị đi thu đồ."
Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hung dữ.
Ngoài ánh mắt này ra, tôi nghĩ chúng tôi chia tay, có thể gọi là chia tay trong hòa bình.
Xem ra tôi đánh giá quá cao về Shuhua, người khiến em ấy không thoải mái thì cớ gì em ấy phải nở nụ cười mà tiễn người ấy rời đi.
"Muốn cút thì cút nhanh đi." Em ấy nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi quay về phòng tôi mới cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, hóa ra chỉ hơn một tiếng ban nãy, chúng tôi chia tay rồi.
Cứ nghĩ sẽ tốn chút thời gian để thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ đồ đạc của tôi ở nơi này cũng không nhiều, đa phần là đồ chúng tôi cùng nhau sắm sửa, nếu căn cứ theo những cuốn tiểu thuyết sến súa, chia tay không nên giữ lại đồ của người yêu cũ, tôi nghĩ sau khi mình vứt bỏ hết đồ đạc, cả người sẽ không có gì ngoài chiếc vali.
Ban đầu khi đến đây, Shuhua đem cất vali của tôi ở vào ngăn kéo dưới gầm giường, sau đó còn đặt đệm lên trên. Khi đó em ấy nói, lấy vali vất vả thế miễn cho chị chạy mất.
Khi đó tôi còn đùa em ấy, nếu đi là tâm tôi đi chứ liên quan gì tới việc vali bị phong ấn ở đây, em ấy nhìn chằm chằm tôi.
Chúng tôi khi đó tuy ngoài mặt rất bình thường, nhưng đều đang chìm trong niềm vui tái hợp.
Hôm nay nghĩ lại, không biết có bao nhiêu đả kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Tuỳ Hứng
Fanfiction"Nếu như em thật sự cầu hôn chị, chị sẽ đồng ý chứ?" ... "Được rồi, em biết rồi, nếu là em, em cũng không đồng ý." ... Tác giả: Mễ Nháo Nháo Dịch giả: HyunKiss Thể loại: Hiện đại Tình trạng RAW: 65 chương P/s: Mình chỉ là người edit lại, không phải...