Chương 23: Nó là Shuhua

227 23 0
                                    



Qua tết âm tìm việc tương đối dễ, yêu cầu của tôi lại không cao, lọc ra mấy công ty muốn xin việc rồi cùng Shuhua thảo luận một lượt. Hôm nay là vòng phỏng vấn tiếp theo ở công ty này, trò chuyện cùng trưởng phòng nhân sự về một số chủ đề thông thường, sau đó cô ấy chuyển sang vấn đề gia đình, tôi có một dự cảm, kết quả, cuộc nói chuyện kết thúc thì tôi nhận được thông báo được tuyển chọn.

Bước ra từ phòng họp, cảm nhận được những tia nắng ban trưa chiếu vào, tôi đứng bên cửa sổ khiến ánh nắng chiếu lên đôi giày cao gót, tâm tình thật vui vẻ.

Bộ trang phục này là do Shuhua phối cho tôi ban sáng, gần đây em ấy hình thành cho tôi thói quen chính là giúp tôi phối đồ. Tuy những trang phục ấy không phải kiểu quần áo đôi cho người yêu, nhưng theo cách em ấy nói, quần áo trên người tôi và trên người em ấy chính là một đôi.

Rút điện thoại ra, ấn vào kakaotalk của em ấy rồi gửi một tin nhắn: "Chị mời em ăn cơm."

Đang chờ tin nhắn trả lời, đột nhiên ở phía sau có người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một anh chàng xa lạ, mặc trên mình một bộ âu phục sẫm màu, tôi mỉm cười gật đầu với anh chàng, mang theo một sự nghi ngờ.

Anh ta nói: "Xin chào."

Tôi nghĩ anh ta là nhân viên công ty, tôi cũng đã vào công ty, nên đáp lời: "Xin chào."

Anh ta mang theo nụ cười trên mặt, hai tay tách ra: "À, tôi không có ác ý gì, tôi và em cùng tới phỏng vấn, em được chọn rồi chứ?"

Tôi gật đầu: "Được chọn rồi."

Định mở lời hỏi anh ta có được chọn không, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nên thôi, nhưng không ngờ tới anh ta tự mình thông báo.

"Tôi cũng được chọn, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi."

Tôi cười lịch sự, nghe anh ta nói tiếp: "Tôi tên Park Sung In."

Anh ta giới thiệu xong liền lấy điện thoại ra, tôi có dự cảm chẳng lành, quả nhiên tôi thấy anh ta mở kakaotalk, tôi nhanh chóng chỉ thang máy nói: "Tôi có việc rồi, xin phép đi trước nha."

Không cho anh ta cơ hội nào nữa, vừa hay thang máy dừng ở tầng này, tôi vội vàng đi vào, ấn xuống tầng một.

Shuhua đã trả lời tin nhắn của tôi, em ấy nói: "Được thôi."

Về nước đã mười mấy ngày, ba ngày đầu Shuhua rảnh rỗi nên đưa tôi ra ngoài dạo chơi, những ngày sau đó hầu như tôi toàn ở nhà một mình tìm hiểu một số công ty, xem phim, ngủ, nấu cơm, ăn cơm.

Tuy mỗi ngày chúng tôi cùng nhau đi ngủ, nhưng thời gian thực tế ở bên nhau lại không nhiều, không ngờ công việc của em ấy bận rộn như thế, cả ngày không thấy nổi bóng người.

Ngày trước gặp chuyện gì đó mới mẻ sẽ nghĩ ngay tới em ấy, khi đó chỉ có một mình, lúc nghĩ đến em ấy khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, cảm thấy vô dụng, chỉ nghĩ vậy thôi mà khiến bản thân thao thức.

Hiện tại đã thoải mái hơn, trên thế giới này, ngoài Shuhua thì người hiểu tôi nhất có lẽ chính là tôi, mấy năm qua, tôi đã có thể nghiền thấu tính cách của chính mình rồi.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ