Chương 6: Cố gắng không nhớ tới những chuyện trước kia

358 32 2
                                    


Shuhua nhiều khi thực sự rất biết đùa.

Và để chống đối tôi, em ấy có thể làm ra rất nhiều chuyện.

Đêm đã về khuya, Soyeon là người làm việc tự do nên không cần ngủ sớm, còn tôi, là một người rảnh rỗi.

Vì thế thời gian có trôi đi thế nào, chúng tôi cũng chưa muốn đi ngủ.

Chúng tôi từng không ít lần tâm sự với nhau thế này, những câu chuyện giữa tôi và Soyeon chưa bao giờ vơi, sau này quen biết Shuhua, cuộc trò chuyện hai người bỗng biến thành ba.

Soyeon là một cô nàng hóm hỉnh, thích phóng đại những chuyện bình thường loanh quanh cuộc sống của cô ấy, cách kể chuyện thật kì quái của cô ấy khá giống với Shuhua, họ cũng thích nói dóc, bịa ra một số chuyện mà nó còn chẳng có thật, và hay tưởng tượng một số viễn cảnh xung quanh câu chuyện đó.

Giống như tối hôm nay, Soyeon kể một mạch không ngừng những chuyện về bạn bè chung của hai đứa trong những năm tháng tôi không ở đây.

Lâu không có người giống cô ấy bên cạnh, tôi trở thành một thính giả chăm chú lắng nghe.

"Soojin, mình hỏi cậu một câu." Soyeon cầm cốc lên, nhưng trong cốc trống không, cô ấy đảo mắt đến máy lọc nước, một giây sau, ánh mắt từ bỏ đặt cốc xuống.

Tôi ngưng cười, lấy chiếc cốc trong tay cô ấy, đứng dậy, mới đi được một bước thì bị Soyeon ôm bắp đùi.

Soyeon: "Soojin, yêu cậu chết mất."

Tôi: "Cút."

Cô ấy và Shuhua còn có một điểm chung, đó là bệnh lười.

Nhưng Soyeon từng nói với tôi, thật ra Shuhua không lười, chỉ khi ở bên tôi mới thích sai vặt tôi đi làm chuyện này chuyện kia, cô ấy còn nói khi cô ấy và Shuhua ở cạnh nhau, Shuhua là một 'công' đích thực.

Khi đó, tôi không tưởng tượng được, bộ dạng 'công' của Shuhua ra làm sao.

Bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng được.

Rót nước cho Soyeon xong rồi trở lại, đặt chiếc cốc lên bàn, nhìn bộ dạng uống ngụm thật lớn của cô ấy, uống xong còn phát ra tiếng 'khà' rất khoa trương.

Tôi dựa vào sô-pha hỏi: "Vừa nãy muốn hỏi gì?"

Cô ấy cẩn thận nhìn sang tôi, liếm liếm chút nước còn đọng ở khóe miệng: "Nếu câu hỏi của mình khiến cho cậu khó chịu..."

Tôi không để cô ấy nói tiếp, chen ngang: "Vậy thì chúng ta tuyệt giao."

Cô ấy cười lớn, nhích lại gần tôi: "Mình đoán những ngày nghỉ của cậu sẽ ở lại chỗ mình, nếu chúng ta tuyệt giao thì cậu ngủ ở đâu?"

Tôi lườm cô ấy: "Hỏi hay không hả?"

Cô ấy le lưỡi: "Hỏi, hỏi chứ." Nói xong lại nhích lại gần thêm chút nữa, gần tới nỗi như áp vào người tôi, tôi đưa tay đẩy cô ấy ra, nghe cô ấy nói: "Vẫn thích em ấy chứ?"

Câu hỏi vừa thốt ra, sau đó là khoảng im lặng tới mười phút giữa chúng tôi.

Ánh mắt mong đợi ban đầu của Soyeon biến thành hoài nghi, biến thành khủng hoảng, biến thành cầu xin sự tha thứ.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ