Chương 18: Em còn biết làm gì khác nữa?

284 34 1
                                    



Kết quả này nằm trong dự liệu của tôi, nhưng hiện thực vẫn làm tôi thấy có thứ gì đó không thực tế.

Ngồi trên xe của em ấy, nhìn những ngón tay thon dài của em ấy, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ, em ấy mặc trên mình một chiếc áo khoác màu xám nhạt, một chiếc váy dài, trang điểm nhàn nhạt, lông mi dài cùng lọn tóc xoăn xoăn trên mặt, trông rất tự nhiên.

Shuhua từ nhỏ tới giờ vẫn là một cô gái xinh đẹp, ở cạnh em ấy nhiều năm như vậy, năm nào cũng nghe thấy có người thích em ấy, yêu thầm em ấy, thậm chí là theo đuổi em ấy.

Tính cách của em ấy, khó tránh được kiêu ngạo, có đôi khi toàn thân đều là gai nhọn.

Hồi cấp ba, từng vô tình nghe thấy những lời chua ngoa của Shuhua với cô bạn luôn chống đối em ấy, chỉ nghe thấy một câu: "Mày nghĩ mày là ai." Giọng điệu ấy vô cùng kiêu ngạo và xem thường người khác được thốt ra từ miệng em ấy.

Lái xe rất lâu, tôi cũng nhìn em ấy thật lâu, sau những suy nghĩ linh tinh, em ấy đột nhiên đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi, dọa tôi một trận.

Tôi lùi về sau, em ấy quay đầu lại nhìn tôi, lại nhìn về phía trước, cúi đầu cười, hỏi: "Từ lúc ra ngoài đều nhìn em như vậy, chị nhìn ra được gì rồi?"

Tôi thu tầm mắt của mình lại, đáp: "Nhìn thấy em là đồ yêu tinh."

Ý cười trên mặt em ấy càng sâu, đáp trả: "Yêu tinh quyến rũ người, là loại yêu tinh đó hả?"

Tôi bị em ấy trêu đùa, lắc đầu trả lời: "Không phải, chỉ đơn thuần nghĩ em không phải người thôi."

Em ấy không tức giận cười.

Không trưng cầu ý kiến tôi, em ấy lái xe đến trước cửa một nhà hàng, xuống xe ngẩng đầu lên nhìn, nhà hàng được trang trí đậm chất xưa cũ với màu đỏ chủ đạo, hai cây trúc trước cửa được chạm khắc hoa văn, liền mạch với biển hiệu.

Lúc đi vào, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh lập tức chào hỏi, hỏi chúng tôi đi mấy người.

Tìm một vị trí thích hợp, Shuhua nhìn thực đơn trong tay người phục vụ, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đưa chị ấy đi, để chị ấy thưởng thức đồ ăn Hàn Quốc."

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cúi xuống chọn món ăn.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, hai người chúng tôi không nói gì với nhau, tôi muốn lấy điện thoại ra chơi nhưng cảm thấy không hay cho lắm, nên chỉ ngồi đó, có lẽ em ấy cũng nghĩ như vậy, nên cứ đùa nghịch cùng tờ giấy ăn, một lúc lại uống nước.

Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi em ấy, nghĩ thật lâu, chọn ra một câu, mở miệng hỏi.

Tôi hỏi: "Em đổi chuyên ngành khi nào vậy?"

Câu hỏi rất bình thường, nhưng em ấy khựng lại, tôi cũng khựng lại, không hiểu sao tôi lại chọn câu hỏi này mở đầu cho sự hòa hảo của chúng tôi.

Em ấy nghĩ nghĩ: "Năm hai Đại học."

Tôi kinh ngạc, hồi năm hai em ấy vẫn ở cạnh tôi: "Tại sao chị không biết?"

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ