Chương 26: Em ấy không thấy ngại sao?

205 20 1
                                    


Cơn bực tức của Shuhua đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Với những chuyện em ấy để tâm, nếu chúng diễn ra như dự định của em ấy chắc chắn tâm tình em ấy sẽ không thể cân bằng, chắc chắn sẽ nổi nóng, giống như hôm trước, nhưng một khi cơn nóng giận qua đi, đến chính em ấy cũng thấy nực cười về thái độ của mình.

Chắc chắn em ấy cũng đã cảm nhận được tâm tình buồn cười tối qua của chính mình.

Shuhua đem việc về nhà làm, tôi cũng rảnh rỗi ngồi bên em ấy, tiện ăn sạch cánh gà còn lại mà em ấy để trên bàn.

Lười nhác không muốn làm gì, ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của em ấy tới mấy phút nên có chút buồn ngủ, tôi đành nằm trên sô-pha ngủ mất, giấc ngủ ngắt quãng, độ hai chục phút, tôi bị đánh thức.

Shuhua đang cầm một lọn tóc của em ấy, vuốt qua vuốt lại trên trán tôi.

Tôi mở mắt nhìn em ấy, từ trên sô-pha ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi: "Làm xong rồi à?"

Em ấy lắc đầu: "Chưa, nhưng em đói rồi."

Tôi cười.

Em ấy chỉ tới đống rác trên bàn chưa được thu dọn nói: "Buổi trưa chị không ở nhà, em đành ăn mấy thứ này."

Tôi nhún vai: "Được rồi, chị đi nấu cơm."

Cuối cùng lại quay trở về những ngày tháng bị em ấy sai bảo như nô tì, trước đây trường em ấy tổ chức kì thực tập trong một khoảng thời gian, tôi đến ở cùng em ấy, ngày nào cũng đều đặn ba bữa cơm.

Trên mạng có một bài viết, nói rằng con gái có thể sống một mình, có thể nấu ăn và thưởng thức chúng, có thể kiếm đủ tiền để tiêu, có thể trang điểm cho bản thân xinh đẹp, tại sao lại phải tìm thêm một người để giày vò nhau.

Khi còn nhỏ, tôi thấy bài viết này rất có lí, cộng thêm quan hệ của bố mẹ, nghĩ rằng mình chính là cô gái như thế, thích một mình, không thích bị người khác làm phiền.

Sau này gặp Shuhua, lại nghĩ tới bài viết ấy, mới cảm thấy nó không như trước nữa.

Triết lí không thể áp dụng cho tất cả mọi người.

Chính là khi xuất hiện một người khiến bạn can tâm tình nguyện phục vụ cô ấy, can tâm tình nguyện chịu mọi đau khổ vì cô ấy.

Hôm nay Shuhua mua về một ít rau, làm mấy món đơn giản nên cũng không tốn thời gian, nhìn em ấy ăn rất ngon miệng, đến rau cũng không thừa một cọng.

Ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau xem phim, nhưng phim còn chưa kết thúc mà tôi đã ngủ mất.

Giấc ngủ này khá dài, khi tôi tỉnh lại phát hiện ra Shuhua cũng đang ngủ bên người tôi, tôi cẩn thận lấy tay em ấy ra rồi đứng lên.

Đồ đạc trên bàn đã được thu dọn gọn gàng, bát trong bếp cũng đã rửa sạch, em ấy đột nhiên ngoan như vậy làm tôi có chút không quen.

Tôi quay lại bên cạnh em ấy, ngồi xổm xuống.

Bởi vì bị lực ép, môi trên của em ấy cong lên, lộ ra hai chiếc răng cửa, từ chỗ tôi nhìn tới lại có chút buồn cười.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ