Chương 52: Câu chuyện của Shuhua I

219 18 0
                                    



Đầu tiên, tỏ tình với Soojin.

Tôi thật sự rất thích chị ấy.

Lần đầu tiên gặp chị ấy, lúc đó hình như tôi mới mười tuổi.

Shuhua năm mười tuổi, không cách nào nghĩ ra, sẽ có một người, khiến cuộc sống của cô ấy sau này trở nên bất ổn như thế.

Sau khi bố qua đời vì bệnh tật, tôi đã buồn rầu suốt một thời gian dài, không bao lâu sau, tôi cùng mẹ chuyển tới thành phố nơi có chị ấy, mẹ nói, thành phố này tương đối phát triển, môi trường học tập cũng tốt.

Mẹ còn nói, sẽ có một chị gái vừa thông minh vữa dễ thương chơi cùng tôi.

Thành phố xa lạ, tôi không có bạn bè, nên rất mong chờ đến ngày được gặp chị, tôi nghĩ, không biết bộ dạng chị như thế nào, chị thích gì, chị sẽ thích tôi chứ?

Thực tế chứng minh, người chị này, chẳng hề thích tôi chút nào.

Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà chú, hôm đó tôi đặc biệt mặc một chiếc váy mới, còn dậy sớm cùng mẹ đi mua bánh gato.

Chú mở cửa cho chúng tôi vào nhà, chú và mẹ đứng ngoài cửa hàn huyên vài câu, tôi bước qua chú, cuối cùng cũng nhìn thấy chị.

Chị yên lặng ngồi trên sô-pha, bên cạnh là mẹ chị, trong tay cầm một cuốn sách hai chân thả lỏng, cúi đầu đọc sách.

Soojin.

Đúng, mẹ nói, chị ấy tên Soojin.

"Chị Soojin." Tôi bước tới, đứng trước mặt chị, có chút chờ đợi.

Mà chị chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn tôi, không nói bất cứ điều gì, rồi lại cúi đầu.

Dì nhìn thấy vậy, nhíu mày lấy mất cuốn sách từ tay Soojin, vỗ vỗ lưng chị: "Em xuống nhà chơi với con đấy."

Chị nhàn nhạt vâng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vì đang ngồi trên sô-pha, khiến chị thấp hơn tôi, lúc ngẩng đầu nhìn tôi, tóc đuôi ngựa cột cao, mắt to, mũi nhỏ xinh, môi đỏ mọng, là một chị gái dễ thương.

Tôi nhân cơ hội này cười với chị, đưa hộp bánh gato đến trước mặt chị: "Chị, tặng chị."

Mặt chị không cảm xúc xua xua tay tôi: "Tôi ăn sáng rồi."

Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, không nghe ra giọng điệu từ chối trong câu nói của chị, người lớn ngồi một bên sô-pha nói chuyện, tôi cũng ngồi xuống sô-pha cạnh chị, chị đọc sách, tôi cũng đọc sách cùng chị.

Rất nhanh, sự chú ý của tôi bị cuốn sách trong tay chị hấp dẫn.

Tốc độ đọc sách của Soojin rất nhanh, mới một hai trang tôi đã không theo kịp.

"Chị, đọc chậm chút." Tôi giữ lấy tay chị, nói với chị.

Chị ấy vẫn không đáp lại tôi, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay tôi.

Nhưng vì câu nói này của tôi, tốc độ lật trang của chị ấy cũng chậm đi rất nhiều.

Trước giờ tôi không thích đọc sách, thành tích cũng không tốt lắm, mẹ thường mua sách thiếu nhi cho tôi, tôi thậm chí còn chưa đọc nổi một trang, nhưng buổi chiều hôm ấy, tôi lại yên lặng đọc hết một cuốn cùng Soojin.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ