Chương 14: Nếu thấy buồn nôn thì biến đi

293 26 1
                                    



Ba năm tại nơi này, có biết bao nhiêu đồ đạc, nhưng nếu mang về thì chắc không cần thiết.

Vừa thu dọn tôi vừa nghĩ, lần trước bố gửi mail muốn tôi về nước, vừa vì tình thân vừa để thuyết phục tôi, rốt cuộc là như thế nào. Tôi khi đó rất bứt rứt, ngay cả khi ông ấy tái hôn tôi cũng không như thế.

Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông ấy muốn tôi về để nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Shuhua.

Vậy nên dù tôi giữa đường bỏ chạy, ông ấy cũng chỉ nhắn cho tôi một tin, đi đường cẩn thận.

Tôi ngủ một giấc trong phòng rồi tỉnh dậy, có thể lâu rồi không nằm mơ, trên cổ xuất hiện rất nhiều mồ hôi, tắm rửa xong, một người ở phòng khách đã biến thành hai.

Eden rất vui khi nhìn thấy tôi, còn chúc tôi buổi tối tốt lành.

Sau đó anh chàng lại luyên thuyên một tràng tiếng Hàn Quốc, tôi chăm chú lắng nghe, rồi lại đưa ánh mắt nghi hoặc về phía YeeIn, YeeIn phẩy tay, nói với tôi, anh chàng muốn ăn cơm tôi nấu.

Eden rất dễ tính trong ăn uống, vài món đơn giản cũng khiến anh chàng vui vẻ.

Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trên sô-pha ai làm việc nấy, những ngày về nước tôi đã xem qua rất nhiều phim, chính là vừa bật ứng dụng, YeeIn đột nhiên gọi tôi.

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy đi gần về phía tôi, cười nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi bật chế độ video, không quay đầu: "Nói chuyện gì?"

Quan hệ của tôi và YeeIn, tốt nhất dừng ở mức độ là bạn cùng phòng, duyên phận để chúng tôi gặp nhau, ngoài những thăm hỏi thường ngày và chuyện cần làm trong nhà, chúng tôi không có bất kì giao lưu nào khác, nhiều nhất chính là cô ấy đoán được tâm tư của tôi, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn vài câu, khi đó cũng chỉ là một câu hỏi và một câu trả lời, còn lại chẳng có gì khác.

Nhưng cô ấy vừa nói như vậy, làm tôi nghĩ tới sự tò mò của cô ấy về tôi trước kia, nhưng mỗi lần như thế đều bị tôi ậm ờ cho qua.

Khi vừa tới đây, tôi bức bản thân phải quên đi Shuhua, qua một quãng thời gian, mỗi khi nhắc đến em ấy, tâm trạng tôi lại xáo động.

Sau đó thì đỡ hơn, nhưng tôi vẫn sợ, sợ sống trong những thứ có in hình bóng của em ấy, ngay cả chữ ' S ' trong tên mình, tôi cũng sợ nhìn thấy nó.

Trong khoảng thời gian đó cô ấy khá tò mò về tôi, tất nhiên, tôi sẽ không để cô ấy biết bất cứ chuyện gì.

Cô ấy nghe tôi trả lời như vậy liền qua sang nhìn Eden.

Dù sao anh chàng nghe xong cũng không hiểu.

YeeIn nói: "Lần này cậu về, tâm tình bỗng vui lên hẳn."

Tôi nhướng mày: "Thật sao?"

"Đúng vậy." Cô ấy cười: "Cậu với người kia làm hòa rồi à?"

Tôi lắc đầu: "Vẫn chưa."

Cô ấy "ồ" một tiếng dài: "Vậy tôi nhiều chuyện chút nhé, hai người các cậu làm sao mà quen nhau, hơn nữa Soojin à, quen cậu lâu như vậy, sao chưa có ai có thể đến gần cậu thế." Cô ấy cười hắc hắc: "Tôi hỏi thật đó, thật sự rất tò mò nha."

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ