Chương 48: Vết thương vừa liền sẹo

212 19 0
                                    



Không khí vô cùng quái dị, suốt chặng đường chúng tôi không nói câu nào, thẳng một đường lái xe về nhà, em ấy cũng không đợi tôi, xuống xe trực tiếp đi thẳng vào thang máy, tôi nhìn em ấy rảo bước, đi vào thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Còn tôi vẫn đứng trước cửa, không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn em ấy.

Thang máy rất nhanh đã lên tới tầng bốn, em ấy vẫn nhanh chân ra ngoài trước, lục túi, tìm chìa khóa, lần này em ấy mở cửa cho tôi, lúc tôi đi vào, em ấy đang thay giày.

Vì đi giày thể thao, nên có phần tiện hơn, tôi nhanh chóng thay giày, lướt qua em ấy, vừa vào nhà, đi được mấy bước lại bị em ấy gọi lại.

"Này!"

Tôi quay người: "Gì?"

Em ấy nghiêng người dựa vào tường, mặt không cảm xúc: "Chị có lời xin lỗi nào sao?"

Tôi hỏi: "Xin lỗi gì chứ?"

Em ấy tiến lên một bước, chậm rãi nói: "Không nghe mẹ em nói sao, em là bị mẹ bắt tới đấy."

Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng: "Chẳng phải em cũng đến rồi sao?"

Em ấy hừ lạnh một tiếng: "Vậy tại sao chị lại không cho em đi?"

Tôi nhìn em ấy: "Vậy tại sao em lại muốn đi?"

Câu hỏi vừa dứt, hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, duy trì một lúc.

Mười mấy giây sau, em ấy lại hừ lạnh một tiếng đáp: "Chẳng phải em là con nuôi của chú sao, sinh nhật dì, em không nên đến sao?"

"Không nên." Tôi không do dự tiếp lời em ấy, rồi bước tới, đứng trước mặt em ấy, xua tay: "Chị thật sự không nghĩ ra, em đến đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em, nhưng rõ ràng em biết, em đến đó, nó sẽ ảnh hưởng đến chị như thế nào."

Em ấy nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu: "Vậy chị nói xem, ảnh hưởng thế nào?"

Ảnh hưởng thế nào ư, Shuhua, lẽ nào em lại không rõ sao? Tôi không tin em không biết điều tôi luôn sợ hãi.

Chuyện này đến cuối cùng vẫn không có kết quả, tôi cúi đầu, đưa tay lên vuốt tóc, lúc ngẩng đầu lên dù trong lòng có bao nhiêu phiền lo, cũng chỉ nhìn em ấy hỏi: "Em muốn lấy chuyện này để cãi nhau với chị?"

Em ấy ha một tiếng: "Bây giờ là do em muốn cãi nhau à?"

Có thể.

Tôi thở dài một hơi, không muốn tiếp tục đôi co với em ấy về chuyện này, quay người đi về phòng ngủ, em ấy không gọi tôi lại, tôi cũng không quay đầu lại.

"Rầm" một tiếng, tôi đóng cửa lại, tay định khóa trái nhưng lại do dự rất lâu, cuối cùng lại bỏ đi ý định khóa trái cửa.

Góc phòng ngủ có một chiếc ghế sô-pha đơn, một người thì hơi thừa, nhưng hai người lại hơi chật, Shuhua thích chen chúc với tôi trên chiếc sô-pha ấy, hai người nằm lên, chỉ một cử động khẽ cũng sẽ chạm phải đối phương, muốn đổi tư thế, phải rất kĩ năng để nhúc nhích.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ