Chương 19: Tôi thấy khăn tắm rơi xuống sàn

298 32 0
                                    



Dạo phố một lúc, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ dùng cần thiết rồi về nhà.

Vừa qua năm mới, thời tiết cũng ấm dần lên, nhưng đáng giận là, đôi tay Shuhua lại lạnh như băng vậy, trước đây em ấy cũng như vậy, hễ đến mùa đông là thích dính lấy tôi, đem đôi tay lạnh lẽo ấy áp lên người tôi.

Em ấy nói, mùa đông là những tháng ngày cực khổ nhất của em ấy, mỗi ngày đều nghĩ cách lén lút đến chỗ tôi, nghĩ cách làm ấm giường cho tôi.

** Flashback**

Khi đó tôi hỏi em ấy, 20 năm qua em ấy đã sống thế nào khi chưa có tôi, lúc ấy em ấy đem đôi tay lạnh lẽo của mình thò vào trong quần áo tôi, áp vào bụng tôi, làm tôi hít ngụm khí lạnh.

Em ấy cười hi hi: "Bị đóng băng lại, bây giờ gặp chị rồi, chị là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho em."

Tôi nhìn chằm chằm em ấy.

Con người ngày, nếu có chuyện gì nhờ vả, lời nào cũng thốt ra được.

Tôi đắp chăn thật kín lên tay em ấy, rồi hỏi: "Chị là máy sưởi di động mà ông trời ban cho em?"

Em ấy vùi mình vào lòng tôi cười ngọt: "Đúng rồi, là máy sưởi Jinjin~"

**End Flashback**

Không biết những năm qua, không có tôi ở bên cạnh, em ấy có chống lại được cái lạnh của mùa đông hay không, giống như em ấy của mười mấy năm trước, mỗi khi đến mùa đông em ấy có giống như tôi, không tự chủ mà nhớ tới em ấy.

Cũng có thể không.

Có thể em ấy sẽ ấm áp trong vòng tay người khác.

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên gương mặt một người đàn ông.

Tôi có rất nhiều suy đoán về Yoo Seonho, nhưng thực tế thì sao, ai cũng biết, hai người họ là người yêu, quan hệ giữa hai người tiến triển đến đâu, ai mà biết được.

"Nghĩ gì thế?" Lời của Shuhua cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi quay đầu nhìn em ấy, em ấy chu môi ý bảo tôi thắt dây an toàn.

Một đường im lặng trở về nhà, buổi tối khu nhà khá yên tĩnh, chúng tôi từ sảnh lên thẳng nhà, vừa ra khỏi thang máy, tôi dùng ánh mắt bảo em ấy đi trước, sau đó lặng lẽ bước theo sau.

Đèn hành lang tự động sáng theo âm thanh của chúng tôi, đến cửa, em ấy đột nhiên ngừng lại, không lấy chìa khóa, quay đầu nhìn tôi: "Chị mở đi."

Câu nói đột ngột của em ấy làm tôi có chút thất thần, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lục túi tìm chìa khóa.

Em ấy đón lấy túi đồ trong tay tôi, nhường chỗ cho tôi mở cửa.

Mở cửa xong, tôi đưa tay cầm lại đồ, nhưng bị em ấy tránh đi, tôi nhìn em ấy, em ấy xách túi rồi nhìn tôi, nói: "Chị vào đi."

Tôi nuốt nước bọt, vừa đi vào vừa nhường đường cho em ấy.

Nhưng động tác của em ấy lại rất chậm chạp so với tưởng tượng của tôi, nhất quyết không đi đến trước mặt tôi.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ