Chương 9: Shuhua dẫn bạn trai đến gặp cậu?

331 32 1
                                    


Soyeon về trước tôi, vừa thay giày xong cô ấy liền kéo tôi ngồi xuống sô-pha, sau đó vội vào phòng lấy ra một bộ quần áo.

"Mình quyết rồi, mai sẽ mặc bộ này."

Tôi: "..."

Thật ra tôi cảm thấy Soyeon mặc gì cũng đẹp, cô ấy cứ thay đi thay lại mấy bộ quần áo đó cũng chẳng đẹp hơn là bao.

Nhưng tuyệt đối không để cô ấy biết, nếu không cô ấy vì muốn cảm ơn lời khen của tôi mà sẽ dính vào tôi hai ba giây mất.

Tôi dựa vào sô-pha, chỉ vào chiếc váy trắng treo trên giá quần áo, nói: "Bây giờ mình bỏ phiếu cho nó, còn kịp không?"

Soyeon trấn định lại một giây, sau đó nói: "Soojin, cậu thật độc ác, mình đã quyết định rồi mà cậu lại làm lung lay quyết tâm này."

Tôi nhún vai, học theo giọng điệu của cô ấy: "Bạn yêu à, chỉ là họp lớp thôi mà."

Cô ấy chống eo: "Bạn yêu à, đây là họp lớp đó."

Tôi ngưng cười: "Đúng rồi, mình cố ý đó, tốt nhất là tối nay cậu nên mất ngủ vì chuyện này."

Cô ấy chỉ ngón trỏ về phía tôi, mắng to, khốn khiếp.

Thu quần áo xong Soyeon đột nhiên đi đến cạnh tôi, bộ dạng ân cần rót nước cho tôi, cười ngọt ngào nói: "Hôm nay không phải cậu về nhà à?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Cô ấy phì phì mấy tiếng: "Gặp Shuhua chưa?"

Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.

Cô ấy lại 'phì' một tiếng: "Mình nói mà, tâm trạng hôm nay của cậu thật khác, hai người đã làm gì hả?"

Tôi đặt ly nước xuống, lắc đầu: "Không làm gì, em ấy tặng mình một bộ quần áo, chúng mình xem ti vi, thế thôi."

Soyeon 'ôi chao' mấy tiếng, tay nhanh như thoắt mở túi của tôi đem chiếc hộp bên trong lấy ra, tôi nhìn theo, thấy cô ấy lấy ra một chiếc váy.

"Ôi chao." Tiếng cảm thán quái quỷ của Soyeon.

Đây là, váy...

Nhất định là Shuhua cố ý, em ấy rõ ràng biết tôi không thích mặc váy.

Tuy chiếc váy này mang hơi hướng lạnh lùng, nhưng nó vẫn là một chiếc váy.

"Mau mặc cho mình xem, mau." Soyeon rất hứng thú, đem váy nhét vào lòng tôi.

Tôi uống ngụm nước, đem váy bỏ vào hộp, bỏ qua sự kích động của Soyeon, nhìn đồng hồ trên điện thoại, hỏi: "Buổi tối làm gì không, mình mời cậu ăn cơm."

Mấy ngày ở nhà cô ấy đều là tôi nấu cơm. Soyeon cũng không có yêu cầu gì với đồ ăn, tôi nghĩ mình nấu chắc sẽ ngon hơn đồ ăn ngoài của cô ấy.

Nhưng hơn mười ngày, cô ấy không ngán, nhưng tôi lại ngán.

Quả nhiên ánh mắt cô ấy bỗng lấp lánh hơn, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cuộc hẹn tối nay mình hủy rồi, sẽ đi với cậu."

Tôi nhướng mày: "Đó là phúc phần của mình?"

Thật ra lần này cũng đột nhiên quyết định, tôi không quá quen thuộc với thành phố này, tốt nhất là đi ăn theo khẩu vị của Soyeon, tìm một quán ăn Hàn Quốc gần nhà.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ