Chương 24: Soojin, nói chị yêu em

276 24 2
                                    


Giấc ngủ trưa bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cũng có thể do đã ngủ đủ giấc nên chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể làm tôi tỉnh mộng.

Mở mắt, theo bản năng cầm lấy điện thoại xem giờ, đã là ba giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn kakaotalk của Shuhua, nhưng ngoài dự liệu chính là em ấy gửi những mười mấy tin nhắn cho tôi.

Cách nhắn tin của Shuhua vẫn vậy, khi có việc nghiêm túc thì một dấu câu cũng không sót, nhưng khi nói chuyện bình thường không khi nào nội dung vượt quá đôi dòng, thậm chí em ấy sẽ gửi một chữ một dòng cho bạn.

Xem ra buổi trưa hôm nay em ấy khá nhàn hạ, tôi nhíu mắt lại rồi bật đèn lên.

Shuhua: "Tối muốn ăn gì?"

Shuhua: "Món ăn tây hay hàn?"

Shuhua: "Món tây nhé?"

Shuhua: "Em muốn uống rượu."

Shuhua: "Chị đang ngủ à?"

Shuhua: "Đang"

Shuhua: "Ngủ"

Shuhua: "Sao?"

Shuhua: "..."

Shuhua: "Chắc đang ngủ rồi."

Shuhua: "Để em tìm thử xem."

Shuhua: [Liên kết]

Shuhua: "Bình luận ở đây khá ổn."

Shuhua: [Liên kết]

Shuhua: "Khá gần nhà."

Shuhua: [Liên kết]

Shuhua: "Chỗ này ổn này."

Shuhua: "Cảnh cũng đẹp nữa."

Shuhua: "Rất hợp cho bữa tối."

Shuhua: "Còn gần sông nữa."

Shuhua: "Thế em cứ đặt bàn trước nhé."

Shuhua: "Chị dậy thì xem nhé."

Shuhua: "Nếu không thích thì em hủy chỗ."

Shuhua: "Phải tính trước."

Shuhua: "..."

Shuhua: "Vẫn chưa dậy sao?"

Shuhua: "3 giờ rồi lợn ơiiiii"

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng được gửi cách hai phút trước, tôi lười nhác, trả lời tin nhắn của em ấy: "Tỉnh rồi, chỗ đó được đấy."

Thói quen ăn hay chơi của Shuhua luôn nhất quán, em ấy rất dụng tâm cho những cuộc vui như vậy, trước đây mỗi lần chúng tôi ăn uống hẹn hò đều do một tay em ấy lo liệu, em ấy từng nói tôi như thể sủng vật mà em ấy mang theo mỗi khi đi du lịch, có thể tùy lúc làm thịt.

Vừa trả lời tin nhắn, còn chưa chạm chân xuống đất, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là cuộc gọi hình từ Shuhua.

Tôi rất ít khi nhận cuộc gọi hình, bởi tôi thấy tôi trên màn hình xấu xí hơn nhiều so với tôi của cuộc sống thực tại.

Do dự một hồi, lại tưởng tượng tới bộ dạng vừa ngủ dậy, nên tôi quyết định tắt đi.

Em ấy gửi cho tôi một dấu hỏi chấm.

[SooShu] Tuỳ HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ