CHƯƠNG 47

190 3 0
                                    



"Tử Lạc!"

Đoạn đường từ đông phủ đến tiền viện không xa, nhưng dường như Mịch Chi đã gọi cái tên ấy gần cả trăm lần. Cõi lòng lạnh buốt tựa hồ cháy lên một đóm lửa nhỏ, sưởi ấm khắp nơi. Dù là cơ thể mệt mỏi, chân đã rã rời, cô vẫn lao đi như mất trí. Tiểu Hồng đuổi theo ở phía sau, luôn miệng gọi "Tiểu thư!", vì nàng vốn dĩ hiểu rõ tình trạng ngọc thể của chủ tử, cho nên giọng cất lên cũng có chút khẩn trương.

Chạy đến tiền viện, ánh mắt Mịch Chi nhìn thẳng đến chính viện đã thấy một bóng lưng cao lớn vững chải, tựa như chờ đợi. Tiểu Hồng bắt được tay cô, liền nhanh chóng dìu cô đi đến chính viện.

Vừa nghe có tiếng bước chân, Dực Khương đã xoay người lại. Nhưng ánh mắt y tựa hồ rung chuyển, nữ nhân ở trước mặt y tại sao lại chẳng khác một đoá hoa đã nhuỵ úa hương phai thế này?

"Nhị vương phi.."

Dực Khương cố nén lòng mình, cứng nhắc phát ra ba từ. Y cúi người hành lễ, nhưng Mịch Chi đã vội vàng đi đến níu lấy tay y, cười hỏi: "Dực tướng quân, huynh đã trở về rồi! Vậy còn vương gia...vương gia cũng về cùng với huynh có đúng không?"

Mịch Chi nhìn quanh, đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm khắp nơi: "Vương gia...vương gia đâu?"

Cô chỉ mãi đắm chìm trong tia hi vọng của chính mình mà không hề hay biết, Tiểu Hồng ở phía sau đã bắt đầu bật khóc. Nàng ta biết, mọi chuyện đã chẳng lành. Nàng ta nhìn qua, lại thấy ánh mắt của Dực Khương tràn ngập bất lực. Tiểu Hồng càng khẳng định, nhị vương gia mà tiểu thư của nàng ngày đêm mong nhớ, sẽ không trở về nữa.

"Tiểu thư..." Tiểu Hồng khẽ gọi, giọng nghẹn lại.

Mịch Chi gần như không muốn nghe, chỉ mãi nhìn quanh, nhưng dẫu cô đã nhìn đến mờ cả mắt, cô cũng không thấy bóng dáng Tử Lạc ở đâu cả. Cô quay lại níu tay Dực Khương, ôm chút hi vọng sau cùng mà gượng cười, hỏi y: "Dực tướng quân, có phải huynh và vương gia muốn tạo bất ngờ cho ta có đúng không? Tại sao ta vẫn chưa thấy vương gia xuất hiện vậy? Huynh mau nói với ngài ấy không cần phải làm vậy đâu, ta đợi ngài ấy đã lâu lắm rồi, chỉ muốn được nhìn thấy ngài ấy mà thôi!"

"Huynh gọi vương gia ra đây đi! Gọi Tử Lạc ra đây cho ta đi Dực tướng quân!" Mịch Chi không giữ được bình tĩnh, giằng xé tay áo của Dực Khương, tựa hồ như muốn gào khóc.

Dực Khương nhíu mày, giữa trán điểm sự tang thương. Y giữ chặt lấy tay Mịch Chi, thấp giọng nói: "Nhị vương gia..ngài ấy đã.."

Từng đoạn ngập ngừng trong lời nói của Dực Khương giống như đại đao, lần lượt chém xuống trái tim Mịch Chi. Môi cô run lên, cả chân dường như cũng đứng không vững. Mười ngón tay ra sức cấu chặt lên tay áo Dực Khương, hàng mi ướt đẫm khẽ run lên, mang theo hàng vạn lần cầu xin.

Dực Khương biết việc này trước sau đều không thể giấu được nàng, nhưng nhìn nàng thế này, lòng y cũng bị dày xéo không ít. Bất chợt y buông tay nàng ra, cả người cũng đột ngột quỳ xuống.

Cắn răng nói: "Hạ quan bất tài, không thể thành toàn bảo vệ cho nhị vương gia!"

Dưới tiết trời lạnh giá, mưa lớn bắt đầu trút xuống, gió cũng thay nhau trùng trùng nổi lên. Mịch Chi cảm thấy bên tai mình giống như có một tiếng động lớn vừa nổ ra, đầu óc choáng váng, tựa hồ như môt chiếc lá nhỏ vừa bị cuốn bay đi.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ