CHƯƠNG 49

253 7 2
                                    

  Mãn đông năm Phổ Triều thứ ba, tuyết lớn qua đi, khắp nơi trong thành Trường An tuyết đã tan gần hết, những tán cây cằn cõi rũ bỏ lớp tuyết, vương mình ra bên ngoài, chuẩn bị đón thêm một khúc giao mùa ấm áp sắp đến.

Mịch Chi ngồi ở trong phòng, cẩn thận ôm cổ cầm đặt  vào tay vải lớn, sau đó bọc lại vài vòng. Ngón tay chậm rãi lướt qua, trên môi vô thức mỉm cười, cô lại nhớ đến tương tư khúc mà Tử Lạc đã dạy cho cô. Hôm nay là tròn một trăm ngày của hắn, trong phủ từ sớm đã tất bật khá nhiều việc. Trên dưới đều trong tâm trạng nặng nề, chuẩn bị bữa cúng một trăm ngày cho hắn.

Tiểu Hồng bên ngoài cửa lén nhìn chủ tử trước khi đi vào, cố không khóc khi đứng ở trước mặt chủ tử. Từ lúc nhị vương gia đi, chủ tử của nàng gần như sống cũng như chết. Ngọc thể càng lúc càng yếu, đến hôm nay chỉ còn giữ lại chút hương sắc sau cùng, nhưng yếu ớt đến đáng thương.

Bản thân Mịch Chi biết rõ tình hình của mình, nhưng tâm trạng lại có phần thanh thản. Cô thấy Tiểu Hồng đứng ở cửa, liền lên tiếng gọi: "Tiểu Hồng!"

"Tiểu thư!" Tiểu Hồng đi vào, thu vội đôi mắt vừa ngấn nước.

Mịch Chi biết nàng ta lại vì mình mà suýt khóc, cho nên mới cười trấn an: "Ta không sao, cô đừng có nhìn thấy ta là lại khóc như vậy!"

Tiểu Hồng lấy tay áo lau lau: "Không có!", sau đó tươi tắn ngẩng đầu nhìn Mịch Chi.

Đột nhiên nàng ta nhìn lên vật đang cuộn trong tay vải ở trên bàn, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, cái này là..."

"Là cổ cầm!" Mịch Chi đáp. Cô sờ lên tay vải, trên môi vẽ ra nụ cười mờ nhạt: "Hôm nay ta sẽ đưa nó đến vườn táo, tấu một khúc nhạc cho vương gia nghe!"

...

"Xuyên Nhi, đường đi khá xa, sức khoẻ con lại không tốt. Con có nên dời lại ngày khác hãy đi có được không?"

Uông phu nhân nắm tay Mịch Chi, cố gắng khuyên bảo. Nhưng Mịch Chi đã quyết rồi, hơn nữa cô biết nếu hôm nay không đi, cô chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Cô vuốt ve bàn tay của Uông phu nhân, cố gắng cười thật tươi: "Con không sao đâu. Cha mẹ đừng lo, bên cạnh con còn có Tiểu Hồng, Tiểu Mai mà."

"Phải đó lão gia, phu nhân. Chúng con sẽ chăm sóc cho tiểu thư, hai người đừng lo!" Tiểu Mai nói, Tiểu Hồng đang ôm Tử Trì bên cạnh cũng gật đầu theo.

Lúc này, bỗng nhiên ở phía trước truyền đến tiếng móng ngựa. Mịch Chi nhìn qua đã thấy Dực Khương từ xa trên ngựa đi đến. Dừng lại sát bên cỗ xe ngựa của vương phủ, Uông phu nhân đã lên tiếng.

"Có Dực tướng quân đi theo, ta cũng yên tâm hơn rồi!"

Dực Khương không nói lời nào, chỉ theo lễ cúi đầu một cái. Y biết hôm nay là một trăm ngày của Tử Lạc, cho nên mới đặc biệt tìm đến. Chỉ là không ngờ Uông Mẫn Xuyên lại sắp rời phủ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nàng rõ ràng biết sức khoẻ rất yếu nhưng vẫn muốn ra ngoài, y thực sự muốn ngăn cản nàng nhưng lại không đành. Bởi vì y hiểu rõ, nàng muốn đến thăm mộ nhị vương gia của nàng.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ