CHƯƠNG 5

25.9K 909 47
                                    



  "Bỏ ta xuống..."

  Mịch Chi bất lực kêu gào khi bị tên nam nhân kia đem vác gọn lên vai. Hắn hoàn toàn không để tâm đến sự chống cự của cô, một mạch đem cô tiến thẳng về giường ngủ.

Hắn đặt cô xuống, cùng lúc thật nhanh leo lên trên người cô, ghì chặt tay cô. Mịch Chi căng mắt sợ hãi, tình cảnh này lẽ nào cô ngốc đến mức không biết hắn đang muốn làm gì. Nhưng sâu trong đầu cô, lại vô thức vang lên câu hỏi, khiến cô mất bình tĩnh mà thốt ra một câu ngớ ngẫn.

"Thả ta ra! Ngươi đang tính làm gì vậy hả? Mau thả ta ra!"

Hắn nhìn cô rất lâu, sâu trong mắt hằn lên vô số hứng thú, nụ cười trên môi hắn đậm dần. Thấp giọng nói: "Nàng thực sự không biết ta sẽ làm gì? Hay đang cố ý muốn ta trả lời cho nàng biết?"

Trong lòng dâng lên một phen chấn động, so với bộ dạng có vẻ háo sắc của hắn thì suy cho cùng diện mạo kia quả thật anh tuấn phi phàm. Khi lạnh lùng không nói đã rất có khí chất, lúc nhếch môi cũng cho ra nụ cười cực phẩm.

Mịch Chi nuốt nước bọt, bấy lâu nay cô thực tình có sở thích ngắm nam nhân đẹp trên tạp chí. Cô không phủ nhận, cô là sắc nữ! Nhưng không phải hạng nặng mà vứt hết liêm sỉ thế này. Chẳng qua cô ngắm nam nhân chỉ để thoả mắt, hơn nữa cô cho rằng một nam nhân hay nữ nhân đẹp mà không để người khác ngắm thì há không phải là đang tự phí phạm của trời sao? Cô ngắm họ, chẳng qua chỉ là chiêm ngưỡng thành quả đẹp đẽ của họ mà thôi.

"Nam nhân đẹp là để ngắm, đẹp mà còn giàu có thế lực càng không nên động đến!"

Châm ngôn của Mịch Chi từ bao lâu nay luôn là vậy. Đến giờ phút như nghìn cân treo sợi tóc này, cô vẫn chỉ muốn giữ nguyên cái châm ngôn đó của mình.

Cô cơ hồ vùng vẫy, nhưng cả hai tay đều bị siết rất chặt. Hai chân bên dưới cũng vô phương khi bên trên có một thân thể to lớn đang đè nặng. Trong mắt cô rộ lên sự lo lắng, nhưng không ngăn đuoc tức giận mà quát:

"Ngươi...ngươi mà động đến tôi! Ta sẽ báo cảnh sát!"

"Cảnh sát!?"

Hắn nheo mắt, nghi hoặc hỏi: "Hắn ta là ai?"

Tuy âm giọng nghe qua rất bình thường, nhưng Mịch Chi lại cảm nhận được có vẻ hắn đang tỏ ý khó chịu. Giống như tình cảnh đang mây mưa với người này mà lại gọi tên người khác chẳng hạn! Lẽ nào hắn đang nghĩ vậy?

Mịch Chi nghĩ đến đây liền có chút e dè, con người hắn trông lạnh lùng hung hăng thế kia, khi nổi giận chắc còn đáng sợ hơn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô lấp bấp: "Ý...ý ta là! Nếu ngươi dám động vào ta,ta sẽ kiện lên quan phủ!"

"Quan phủ!?"

Lần nữa quãng giọng của hắn chợt cao lên, hắn thích thú hỏi: "Về tội gì?"

Mịch Chi ấm ức, to tiếng như muốn gào lên: "Hãm hiếp con gái nhà lành! Ngươi có gan thì cứ thử đi, xem ta có dám kiện ngươi không?"

"Ha ha ha!"

Một tràng cười giòn giã đột ngột vang lên, âm thanh rất khoái chí, tan nhanh vào không khí để lại cảm giác ớn lạnh gai người. Mịch Chi căng thẳng nhìn hắn, hắn lại cười cợt với cô: "Uông Mẫn Xuyên! Nàng đang giả ngốc với ta có đúng không? Kiện phu quân hãm hiếp thê tử, đây là vụ kiện lạ nhất mà ta từng nghe qua."

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ