CHƯƠNG 11

15.5K 426 39
                                    


  Xe ngựa đi được một khoảng khá xa, thoắt vậy mà trời đã sụp tối. Bên trong, Tử Lạc ngồi im lặng, chăm chú quan sát nữ nhân đang nằm trên đùi mình.

Nhớ lại giây phút vừa rồi ở hoàng cung, khi hắn bế nàng khỏi lưng ngựa thì hắn vô tình nhìn thấy một vệt nước nhỏ dính trên yên ngựa, đúng ngay vị trí mà nàng vừa ngồi qua.

Với sự tinh ý của mình, Tử Lạc hắn làm sao không biết được rốt cuộc thê tử hắn vì sao mà lại đột ngột lăn ra ngất xỉu. Chẳng phải vì nàng quá xấu hổ khi không tự tiết chế được cảm giác của bản thân thì không còn lý do nào chính đáng hơn nữa cả.

Nhưng vì xấu hổ mà nàng lại nảy ra cách này thì hắn thật sự không thể ngờ tới. Uông Mẫn Xuyên thường ngày trông tầm thường lại có thể đa mưu nhiều trò đến như vậy.

Hắn kiên nhẫn bấy lâu để đợi Mịch Chi tỉnh dậy cuối cùng cũng không đợi được nữa. Bàn tay hắn sờ lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt gò má trắng mịn, trầm giọng hỏi: "Nàng còn tính đóng kịch đến khi nào?"

Vài phút trôi qua, Mịch Chi vẫn nằm yên bất động. Không nhúc nhích cũng không đáp lại. Cô nằm trên đùi Tử Lạc, hệt như đang chìm vào một giấc ngủ say.

Vốn bản tính có phần nóng nảy, Tử Lạc không muốn nhiều lời. Hắn đột ngột hạ mặt xuống, đôi môi rất nhanh dán chặt lên môi nữ nhân một cái hôn đầy ép buộc.

Mịch Chi giật mình mở to mắt, càng sững sốt khi thấy gương mặt Tử Lạc đang áp sát. Hơn nữa, hai mắt hắn vẫn nhìn cô. Mí mắt hắn cơ hồ hẹp lại, khiến ánh nhìn trở nên ngang tàn đầy thủ đoạn.

Cô hoảng loạn vùng vẫy, tay vung ra đánh tới tấp vào người hắn. Cánh môi bị hắn mang ngậm chặt, đến mức vô phương không thể phát ra được âm thanh nào ngoài những tiếng kêu nhỏ nhặt.

Dù không cố ý, nhưng những tiếng kêu xuất phát từ cô lại vô tình trở thành thứ âm thanh đầy uỷ mị lọt vào tai Tử Lạc. Hắn mạnh tay ôm siết lấy cơ thể cô, không hề có ý để cô ngồi dậy. Sức lực của hắn có thể ví ngang như hổ, chỉ một chút đã có thể hoàn toàn khoá chặt cả người cô, không thể kháng cự.

Bàn chân giẫy đạp lung tung, tạo ra những tiếng động chống trả đầy bất lực. Xe ngựa chạy thêm một đoạn thì chợt dừng, bên ngoài là tiếng của gia nô truyền vào.

"Vương gia, vương phi. Chúng ta đến phủ rồi!"

Rời khỏi môi Mịch Chi, Tử Lạc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói không rằng, hắn nắm lấy cô bước xuống xe ngựa, đi thẳng vào trong phủ.

"Bỏ...bỏ ta ra..." Mịch Chi khó khăn kêu lên. Tốc độ hắn kéo cô đi quá nhanh, mảnh ngọc bội chết tiệt kia đã được lấy ra khỏi người cô đâu. Cứ đi nhanh thế này lại lần nữa khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nha hoàn Tiểu Hồng cắn môi lo ngại, chỉ biết bối rối đi theo rồi buộc phải dừng ngoài cửa. Tiếng đóng cửa phòng đầy mạnh bạo của Tử Lạc làm Tiểu Hồng phút chốc giật cả mình. Đứng bên ngoài, Tiểu Hồng vẫn còn nghe thoáng qua tiếng kêu khổ sở của chủ tử.

"Sao không tiếp tục ngất nữa?" Tử Lạc khoái trá hỏi, gương mặt anh tuấn đã lộ muôn phần nham hiểm.

Hắn áp sát Mịch Chi về phía giường, sau đó thật nhanh đè cô xuống, dễ dàng khống chế. Mặc cho cô đang điên cuồng kháng cự, một tay hắn vẫn rút lấy dây lưng. Mảnh ngoại y bắt đầu bị hắn cởi bỏ, cứ thế y phục trên người cô càng lúc càng mỏng dần.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ