CHƯƠNG 14

11.1K 437 85
                                    





"Vu thái y, con gái của ta thế nào?" Uông Chính Tề lo lắng hỏi.

Vu Hải Đông Quang đặt tay Mịch Chi trở lại, khẽ vuốt bộ râu điểm bạc. Ông mỉm cười: "Bẩm, vương phi không sao cả! Mạch tượng vẫn ổn, có lẽ do suy nhược nên ngất đi thôi. Hạ quan sẽ kê cho vương phi một bài thuốc để bồi bổ."

"Được rồi! Tiểu Mai, theo Vu thái y bốc thuốc về đây. Nhanh lên!" Uông Chính Tề gấp gáp nói. Ông nhìn Uông phu nhân đang tất bật chăm sóc con gái, trong lòng vừa lo vừa thấy khó hiểu.

Ông phất tay áo, ra hiệu bảo nha hoàn Tiểu Hồng theo ông ra ngoài. Tiểu Hồng dừng lại sau lưng, nhỏ giọng gọi: "Lão gia!"

"Tiểu Hồng." giọng Uông Chính Tề cất lên, đầy vẻ nghiêm trọng. Ông hỏi: "Mau nói cho ta biết, rốt cuộc tiểu thư bị làm sao mà thành ra thế này?"

Sự nghiêm khắc của Uông Chính Tề thực sự khiến Tiểu Hồng hơi sợ hãi. Nàng ta vò vò vạt y phục, cúi mặt không dám nhìn.

"Thưa lão gia, tiểu thư...sau khi trở về từ Vạn Xuân Hoa, đã thành ra như vậy."

"Ngươi nói cái gì?" Uông Chính Tề cả kinh, suýt tí không kiềm được đã gầm lên. Ông đưa mắt quan sát xung quanh, nét mặt thận trọng vô cùng.

Ông lại khẩn trương nói: "Ngươi có chắc những gì ngươi đang nói hay không Tiểu Hồng? Hay do Xuyên Nhi gả vào vương phủ đã bị ghẻ lạnh, không nhận được sủng ái của Nhị vương gia cho nên sinh ra tâm tình u uất?"

Dừng ở đây một lúc, Uông Chính Tề nghĩ ngợi rồi căng thẳng cao giọng: "Hay do Nhị vương gia đã đối xử tệ bạc với Xuyên Nhi, khiến nó thành ra nông nổi này?"

Tiểu Hồng nghe qua sự nghi ngờ của Uông Chính Tề, ngay lập tức hốt hoảng xua tay lia lịa: "Không phải đâu lão gia! Thực sự không liên quan đến Nhị vương gia! Ngược lại, Nhị vương gia đối đãi với tiểu thư rất tốt. Hơn nữa..."

"Hơn nữa thế nào? Nói!" Uông Chính Tề nóng nảy quát khi thấy nàng nha hoàn có vẻ ngập ngừng.

Tiểu Hồng bị quát đến giật mình, cúi gầm mặt: "Hơn nữa tiểu thư đã được Nhị vương gia sủng hạnh rồi."

"Sao...sao chứ? Nhị vương gia đã để mắt đến Xuyên Nhi rồi sao?" giọng của Uông Chính Tề hơi ngắt quãng, nhất thời khó tin căng mắt.

"Nhị vương gia, đã thực sự chấp nhận cuộc ban hôn này ư?"

Trong lòng Uông Chính Tề mơ hồ chấn động. Ông vẫn không quên được gương mặt lạnh lùng không chút bận lòng của Tử Lạc trong ngày hỉ sự của hắn và Uông Mẫn Xuyên. Bản tính phong lưu không muốn bị trói buộc của Tử Lạc mấy ai ở kinh thành mà không biết. Ngày nhận thánh ý ban hôn của Hoàng thượng, ông hoang mang vừa thương vừa lo cho đứa con gái mà ông đã hết mực yêu chiều.

Gả Uông Mẫn Xuyên cho một kẻ lãnh đạm cao ngạo như Tử Lạc, liệu số phận của Xuyên Nhi sẽ đi về đâu trong những tháng ngày về sau.

Ngày đại hỉ, Tử Lạc hắn hầu như không hé môi nói lấy một lời, càng không để lộ nửa nụ cười trên miệng. Trong mắt hắn, đã có hết chín phần lạnh nhạt. Còn lại một phần, âu cũng chỉ là thuận ý ơn trên ban xuống. Không chút cảm tình, không chút hân hoan. Ngay cả khi Tử Lạc dâng trà lên cho Uông Chính Tề và Uông phu nhân, sắc mặt hắn vẫn bất tri bất giác như vậy.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ