CHƯƠNG 33

8.8K 505 112
                                    



"Nhị hoàng huynh, huynh không cảm thấy mình quá đáng sao? Đối xử với muội như vậy chỉ để thử lòng nữ nhân họ Uông kia!"

Dằn mạnh chung rượu xuống bàn, Hỷ Bình không nén được cơn giận, có chút to tiếng.

Nàng nhìn Tử Lạc, nhìn hắn bất động thanh sắc mà lòng dạ nàng lại càng nóng tựa hoả châu thiêu đốt. Nàng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Tử Lạc, huynh..."

Ngay lúc này, từ phía xa lại có tiếng của ai đó vội vã truyền đến. Tử Lạc nhận ra là tiếng của nha hoàn Tiểu Hồng, Tiểu Mai, chân mày liền cau lại.

"Vương gia!"

"Chuyện gì?" Tử Lạc nhìn hai nha hoàn quỳ bên dưới, ngắn gọn hỏi.

Tiểu Hồng là người bẩm báo trước. "Vương gia..nô tì không thấy tiểu thư đâu nữa!"

"Ngươi nói cái gì?"

Tử Lạc vừa nghe xong, cả giọng cũng cao tận mấy phần.

Tiểu Mai lại tiếp. "Chúng nô tì đã cho người tìm khắp phủ vẫn không tìm thấy tiểu thư!"

Dường như Tử Lạc vẫn còn chưa tin vào tai mình, hắn đứng dậy, giương mắt sắc lạnh khẩn trương nhìn vào hai nha hoàn.

"Các ngươi nói, vương phi không có ở trong phủ ư?"

...

"Khách quan, rượu đây ạ!"

Tiểu nhị đặt một vò rượu mới xuống bàn, nhưng có vẻ vị khách kia không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Phải đến bốn lần, vị khách ấy mới có thể chính xác cầm lấy vò rượu kéo về phía mình.

Nhìn thấy dáng vẻ Mịch Chi như vậy, tiểu nhị cũng có chút mơ hồ. Hắn không hiểu vì sao một nữ nhân phong dung thịnh sức thế kia lại có thể một mình ở đây uống đến say mềm.

Rốt cuộc là lá ngọc cành vàng của nhà nào lại lâm vào cảnh mất hết tiết khí thế này.

Thật là không nhìn tiếp được nữa, tiểu nhị chỉ đành lắc đầu rồi khép cửa lui ra.

Bên trong, Mịch Chi tay ôm vò rượu, mò mẫm mở nắp sau đó vụng về rót ra chung. Nhưng cô thấm say rồi, mắt mờ đến nhìn trăng ngoài cửa sổ cũng không rõ nữa, rót rượu lại để chúng đổ hết ra bàn.

"Phí phạm quá..."

Mịch Chi lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn, cầm vò rượu lên tận miệng trút xuống.

Rượu từ bên trong chảy ra, số ít chảy dài xuống tận cổ. Một mảng y phục trước ngực thoáng chốc cũng bị cô làm ướt. Uống một lúc nhiều như vậy, bụng cô khó chịu quá, liền trào ợ một hơi thật dài.

Cô nằm dài ra bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nhìn xa xăm, không rõ được gì. Trăng trên cao hôm nay sao lại mờ quá vậy?

"Ngắm trăng ư?"

Mịch Chi vô thức đưa tay lên, mơ mơ hồ hồ muốn bắt lấy. Nhưng thứ mà cô nắm trong tay, chỉ là một mảnh tâm tình đang vỡ vụn của mình mà thôi.

Cô không chịu được, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở Trúc uyển khiến cô khó chịu muốn khóc. Tay đập đập lên bàn, tức giận muốn mắng.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ