CHƯƠNG 16

16.5K 447 64
                                    


"Tiểu Hồng, người đó..."

Mịch Chi về đến vương phủ, vẫn luôn miệng lặp lại câu hỏi. Nhưng có vẻ Tiểu Hồng một mực muốn né tránh câu hỏi đó của cô, chỉ đưa cô về phòng rồi nói: "Tiểu thư, trời cũng đã gần tối rồi. Em sẽ căn dặn nhà bếp làm vài món mà người thích. Tiểu Mai, đi với ta."

Vừa dứt lời, hai nàng nha hoàn đã kéo nhau rời khỏi. Trong phòng, Mịch Chi ngồi trên ghế chống cằm suy nghĩ. Rõ ràng nét mặt của Tiểu Hồng vô cùng khẩn trương kể từ lúc trông thấy người đàn ông kia.

"Dực tướng quân sao?" Mịch Chi lẩm bẩm, không thể không nghi ngờ.

Ánh mắt đau lòng của nam nhân đó, dường như vẫn còn ám sâu vào tâm trí cô. Nếu không có gì, cớ sao ánh mắt lại có thể mang nỗi buồn đau tột cùng đến như vậy. Nhìn vào đã khiến người khác cảm thấy day dứt tâm can, nhưng cô không hề biết người này là ai. Tại sao cô vẫn thấy đau lòng thế này?

Chẳng lẽ là do Uông Mẫn Xuyên!?

Không phải Mịch Chi cô đang đau lòng, mà là Uông Mẫn Xuyên đang đau đến mức rơi lệ trong chính thân xác này.

Cảm giác càng lúc càng thật đến độ khiến hai mắt Mịch Chi nhoè đi, cô sắp khóc, thực sự sắp khóc vì một kẻ mà cô không quen biết. Bàn tay trên bàn thoáng siết đến run lên, lẽ nào trước khi cô xuyên vào cơ thể này, Uông Mẫn Xuyên đã có một mối thâm tình nào đó với nam nhân kia chăng?

Là nặng tình đến mức, khi cô đã xuyên vào thân xác của nàng ta rồi mà tình cảm vẫn không hề biến mất. Chỉ là một cái xác đã chứa đựng linh hồn của người khác, nhưng lại lưu luyến giữ lại chút hồi ức của người cũ.

Không chịu đựng được, Mịch Chi ôm ngực thổn thức từng cơn. Nước mắt đến cuối cùng không cầm được, lăn dài khỏi khoé mắt. Tâm trạng cô chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như bây giờ, hệt như vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng trong đời mình.

Nhưng Mịch Chi vẫn cảm nhận được, nỗi đau này không xuất phát từ bản thân cô. Giống như Uông Mẫn Xuyên đang mượn hồn thể của cô, mượn cả đôi mắt của cô để thoả sức bật khóc.

"Uông Mẫn Xuyên, cô...có phải cô vẫn còn ở quanh đây không?"

Mịch Chi khó khăn kêu lên, lồng ngực đã bị dồn nén đến suýt vỡ. Trong đời cô vẫn chưa từng yêu ai, làm sao trong một lúc có thể chịu được nỗi đau to lớn thế này. Ngay khi câu hỏi của cô chấm dứt, bỗng nhiên ngọn nến trước mắt cô bị một cơn gió thổi qua. Đóm lửa nhỏ bên trên lay nhẹ nhưng không tắt, Mịch Chi nhìn quanh, rõ ràng cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín kia mà. Một cơn gió làm sao có thể lọt vào đây?

Bất giác toàn thân Mịch Chi run lên không ngừng, cô bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra lấm tấm, dường như cô cảm nhận được bên trong căn phòng này không chỉ có mỗi sự hiện diện của cô.

Cô có thể nhận thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn trừng trừng lấy cô với sự cay nghiệt tột cùng. Hệt như hận không thể giết chết cô trong lúc này.

"Không được! Ta thực sự...không thể chịu được!" giọng Mịch Chi khản đi, cố gắng lên tiếng như đang nói với ai đó.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ