CHƯƠNG 22

10.7K 404 60
                                    

Nghĩ ngợi một lúc trời cũng đã sập tối, Mịch Chi bị cả mớ suy nghĩ kia làm cho đầu óc rối tung cả lên, không gian trong phòng chỉ tổ làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Muốn tìm một nơi thoáng đãng để giải khuây, Mịch Chi mới rời khỏi phòng, đi đến hồ sen mà cô rất thích.

Đêm nay khí tiết rất tốt, trên có trăng thanh gió mát, dưới có cá nước tung tăng. Mịch Chi ngồi trên mõm đá nhỏ, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhưng cảnh vật yên bình đến mức khiến tâm tư con người ta dễ rơi vào trầm lặng, lại lần nữa sinh ra một mối bận lòng khác.

Đôi mắt Mich Chi chợt ướt, khoé mi đọng lại vài giọt lệ nhỏ. Cô nhớ cuộc sống ở thời hiện đại, nhớ mùi vị vội vã của Bắc Kinh hoa lệ. Nhớ những mùi khói xe mỗi lần tắc đường, nhớ cả những ngày mưa được ngồi quây lại với gia đình bên bữa cơm tối.

Những điều tưởng chừng giản dị ấy, bây giờ lại hoá thành những thứ xa xỉ không thể với tới.

"Ba mẹ, con nhớ hai người...thực sự rất nhớ!"

Mịch Chi bật khóc, âm thanh vụn vặt tan chậm vào bầu không khí tĩnh lặng. Bất chợt, từ phía sau lại đột ngột truyền đến giọng nói của nam nhân.

Nghi hoặc hỏi: "Nàng khóc sao?"

Nhận ra là giọng của ai, Mịch Chi lập tức đứng dậy, xoay người một cái đã không cẩn thận trượt chân, thân người chao đảo sắp rơi xuống hồ. Nhưng may mắn, Tử Lạc đã nhanh tay giữ được tay cô, dùng sức kéo lên, sau đó thuận tiện vòng qua ôm lấy eo nhỏ.

"Bỏ ra!"

Mich Chi hốt hoảng đẩy vào người hắn, trong mắt không giấu được căng thẳng.

Tử Lạc nhíu mày, ngữ khí liền có phần khó chịu: "Nàng sợ bổn vương đến vậy?"

Mịch Chi không đáp, cũng không muốn đối diện nhìn vào mắt hắn. Bỗng nhiên tay hắn đưa ra, một lần muốn chạm lên mặt cô nhưng liền bị cô gạt bỏ không chút lưu tình.

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Trước phản ứng có mức gay gắt của Mịch Chi, Tử Lạc mới thấy nóng giận trong lòng.

Hắn nhìn cô, lần nữa lại hỏi: "Nàng thực sự sợ bổn vương nhiều như vậy?"

"Không! Ta không sợ ngươi!"

Mịch Chi ngước nhìn hắn, thẳng thắn nói: "Mà là ghét ngươi, ghét đến tận xương tuỷ! Bởi thế tốt nhất, đừng động vào ta!"

Quay lưng đi, Mịch Chi còn chưa kịp bước đến ba bước chân thì cổ tay đã bị Tử Lạc níu lại. Hắn siết chặt tay cô, ngang ngược nói: "Trên đời này, kẻ nào cũng có thể ghét bổn vương, nhưng nàng tuyệt đối không được!"

"Cái...cái gì chứ!?"

Mịch Chi bị thái độ này của hắn doạ cho mặt mũi ngờ nghệch, cô lúng túng vùng vẫy, muốn gỡ lấy tay hắn.

"Ngươi điên sao? Ghét hay không, không phải do ngươi quyết định!"

"Mau bỏ tay ra, ngươi làm ta đau đấy!"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ