CHƯƠNG 36

4.2K 270 53
                                    



Vu Hải Đông Quan sau khi chẩn mạch xong, quay ra bẩm tấu: "Vương gia đừng quá lo lắng. Vương phi chỉ vì ngọc thể khá yếu, tinh thần kích động dẫn đến tâm hư khí phế cho nên mới ngất đi. Hạ quan sẽ kê đơn thuốc để vương phi tẩm bổ."

Tử Lạc không đáp, nghe xong chỉ qua loa phất tay áo. Vu Hải Đông Quan cúi đầu hành lễ rồi cùng nha hoàn Tiểu Hồng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Mịch Chi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô. Hắn nhìn vào chỗ cổ tay đã bị quấn một đoạn vải trắng, lông mày liền nhíu lại.

"Xuyên Nhi, xin lỗi nàng! Ta sai rồi, ta vốn dĩ không nên đối xử với nàng như vậy. Là lỗi của ta!"

Hắn áy náy nói, cúi xuống hôn lên chỗ tay bị thương ấy. Hắn thực sự muốn xoa dịu những tổn thương đang chất chứa trong lòng nàng. Nhưng lại khô khan không biết thể hiện, chỉ có thể dùng hơi ấm này để lan toả tấm chân tình này đến nàng.

Mong rằng sau khi tỉnh dậy, nàng sẽ hiểu và tha thứ cho hắn.

Nhìn Mịch Chi hồi lâu, Tử Lạc cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn Tiểu Mai, Tiểu Hồng chăm sóc cô thật cẩn thận. Bản thân hắn không có việc để làm vào lúc này, tâm trạng lại không tốt, bèn tìm đến thư phòng đọc văn thư.

...

Trôi qua nửa canh giờ, Tử Lạc đang  ngồi trong thư phòng thì nha hoàn Tiểu Mai từ bên ngoài hớt hả chạy vào.

"Vương gia..."

Sắc diện Tử Lạc cơ hồ tối lại, linh tính có chuyện không hay. Nha hoàn Tiểu Mai quỳ dưới đất, thở hụt hơi khổ sở nói: "Vương gia, người mau đến phủ đệ của Quận chúa đi. Tiểu thư sau khi tỉnh dậy đã chạy đến phủ đệ tìm quận chúa để tính chuyện rồi!"

...

"Tiểu thư, người mau dừng lại đi, em xin tiểu thư mà!"

Nha hoàn Tiểu Hồng vừa khóc vừa ôm cứng tay Mịch Chi khi cô cứ liên tục cầm một khúc gỗ đập ầm ầm lên cửa phòng của Hỷ Bình.

Miệng còn không ngừng kêu gào: "Hỷ Bình! Cô mau ra đây cho ta! Hôm nay...bà đây phải dạy cho cô biết thế nào lễ độ."

"Cô ra đây, có nghe không hả?"

Mịch Chi nói xong một câu, lại đánh mạnh lên cửa một cái. Âm thanh liên tục truyền lên, khiến Hỷ Bình bên trong vừa giận vừa tức, lại vừa sợ đến xanh mặt.

Uông Mẫn Xuyên này có phải đã phát điên rồi không? Lại dám cả gan làm ra những chuyện tày trời này!

Đến khi Mịch Chi vừa muốn đưa tay đẩy cửa thì Hỷ Bình ở trong lại mở cửa ra. Mịch Chi không kịp bám vào đâu, một mạch liền ngã thẳng xuống đất.

"Tiểu thư!"

Tiểu Hồng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chủ tử, lại nhìn lên đã thấy ánh mắt Hỷ Bình sắc lạnh nhìn mình, vội cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.

"Uông Mẫn Xuyên, cô to gan lắm!"

Mịch Chi nghe có người quát mắng mình, cô mới lồm cồm đứng dậy. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chân trụ không vững cứ chốc lát là nghiêng trái nghiêng phải.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ