CHƯƠNG 25

9.8K 437 128
                                    

Đêm lạnh nhanh chóng qua đi, nắng vàng kéo nhau trải dài khắp phủ. Dưới tàn nắng ấm, những đoá hoa lộ đọng lại trên lá đêm qua mới bắt đầu trôi dọc theo kẻ lá, rơi xuống mặt đất.

Vừa mới thức sau một giấc ngủ sâu, đến bây giờ Mich Chi vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề khó hiểu.

Cô ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại chút ít việc đã xảy ra vào đêm qua. Chợt, dường như đâu đó trong khoảng trí nhớ rời rạc, cô lại thấy xuất hiện hình ảnh của Tử Lạc.

"Là hắn, tại sao lại có mặt hắn ở đây?"

Cô hoảng hốt nhìn quanh, không gian trống trãi trước mặt bỗng chốc như vẽ ra một bức tranh mờ mờ ảo ảo. Cô nhất thời nhìn thấy bản thân đã tự tay cướp lấy hai vò rượu ngon từ tên gia nhân rồi mang về phòng một mình uống say sưa.

Sau đó...chuyện sau đó cô hoàn toàn không thể nhớ rõ được nữa. Chỉ có thể mơ hồ nhớ ra gương mặt của Tử Lạc đang ở rất gần mình, bên tai dường như vẫn còn vang lên giọng nói của hắn.

"Tử Lạc, ta muốn hôn...có được không?"

Câu hỏi mà chính miệng Mịch Chi đã thốt ra bất giác vang vang trong đầu, khiến cô giật mình phải đưa tay che kín miệng lại.

"Cái...cái quái gì vậy? Mình...mình đã làm cái gì vậy chứ?"

Đến đây, những hình ảnh rời rạc trong tâm trí phúc chốc ghép lại nhau, trở thành một thể hoàn chỉnh rõ đến từng đường từng nét. Mịch Chi thực sự đã nhớ ra, bản thân đã cố quấn lấy Tử Lạc, còn không chút liêm sỉ mà muốn ôm muốn hôn.

Điều này quả thực làm cô xấu hổ đến mức muốn phát điên, nhất thời nằm bẹp ra giường mà ôm đầu kêu la.

"Chết tiệt! Sao mình lại có thể..."

Trường hợp lần này có đến một nghìn thể diện cũng không cứu nổi cô nữa rồi. Miệng lúc nào cũng mắng Tử Lạc, mắng hắn là tên hoạn dâm vô độ, mắng hắn là tên lưu manh háo sắc.

Vậy mà chính bản thân cô lại chủ động quyến rũ hắn, thử hỏi cô còn mặt mũi nào để đối diện với hắn nữa đây? Mịch Chi nằm dài trên giường, vùi mặt trong chăn bông mà ngượng đến suýt khóc.

Trên môi cô có vẻ vẫn còn vương lại nụ hôn của Tử Lạc, cả trong hơi thở dường như vẫn còn lưu lại chút mùi vị nam nhân. Điều này làm đầu óc cô nóng đến mức muốn nổ tung, hai gò má đã đỏ bừng bừng.

Bây giờ tỉnh táo trở lại, Mịch Chi có thể nhớ rất rõ nụ hôn của Tử Lạc chiếm lấy môi mình một cách ngang ngược như thế nào. Vòng tay hắn đã mạnh mẽ siết chặt lấy cô ra sao, hơi thở phong lưu bá đạo của hắn vẫn quyện sâu đến đâu...

Cô đều nhớ hết tất cả, không sót một chút!

Nhưng bất chợt, Mịch Chi nhận ra một điểm khác lạ, cho nên mới bật dậy mà nhìn lại người mình thât kĩ.

Y phục không hề đầy đủ, nhìn xa một chút thì đã phát hiện ngoại y bị vất nằm dưới sàn. Mịch Chi tự hiểu, cô và Tử Lạc đêm qua đã trải qua một đêm khá mặn nồng. Nếu đúng như vậy, thì sau mỗi lần ân ái, sự hung bạo của Tử Lạc chắc chắn sẽ làm cơ thể cô mỏi nhừ sau khi thức dậy. Nhưng bây giờ, cơ thể cô hoàn toàn bình thường, chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi ngoại trừ phần đầu khá choáng vì rượu mà thôi.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ