CHƯƠNG 21

13.2K 420 48
                                    

"Tiểu thư, người mới khoẻ lại, ra ngoài thế này sẽ không tốt đâu!"

Tiểu Hồng đi bên cạnh, tay dìu lấy Mịch Chi một cách cẩn thận.

Mịch Chi cười, tuy đầu vẫn còn khá nặng nề nhưng vẫn nói: "Không sao! Ở trong phòng nhiều mới khiến tôi phát bệnh thêm. Ra ngoài hít thở chút khí trời, cũng không tệ mà."

Thấy chủ tử nhất quyết nói vậy, Tiểu Hồng thôi không nói thêm. Tiểu Mai đi sau, nhưng lại tinh ý nhận ra Tử Lạc và Đồng Đồng đang ở phía trước.

"Tiểu thư..."

Tiểu Mai nhỏ giọng lên tiếng.

Mịch Chi đi trước nghe thấy liền dừng lại. Nhìn ánh mắt Tiểu Mai dường như đang muốn nói cho cô việc gì đó nhưng lại không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt mà biểu đạt.

"Sao thế?"

Mịch Chi khó hiểu hỏi, sau đó mới để ý ánh mắt của Tiểu Mai rồi nhìn theo hướng của nàng ta. Bất ngờ, Mịch Chi trông thấy Tử Lạc đang bế Đồng Đồng trên tay, chơi đùa rất vui vẻ.

"Tử Lạc..."

Trong lòng dâng lên một cơn địa chấn nhỏ, nhưng rât nhanh đã lan rộng khắp toàn thân. Cô thấy tim mình trật đi vài nhịp, thở cũng nặng nhọc vô cùng. Kể từ lúc xuyên về đây, gặp Tử Lạc. Cô chưa từng biết đến vẻ mặt này của hắn.

Hắn của hiện tại mang một gương mặt hoàn hảo với nụ cười sắc bén trên môi. Sự ôn nhu này của hắn, cô thực sự không quen. Cho nên mới nhất thời thấy tim gan thổn thức thế này!

Đồng Đồng đang cười ngất trên tay Tử Lạc, vô tình nhìn sang lại thấy Mịch Chi. Sự xuất hiện của cô khiến Đồng Đồng bỏ quên Tử Lạc, vui mừng reo lên.

"Tỷ tỷ!"

Đồng Đồng được Tử Lạc bỏ xuống đã lập tức nhanh chân chạy ngay về hướng Mịch Chi.

Ôm chằm lấy cô, Đồng Đồng mừng rỡ nói: "Tỷ tỷ đến rồi! Đồng Đồng đợi tỷ tỷ lâu lắm. Rất nhớ tỷ tỷ!"

Sự háo hức của thằng bé làm Mịch Chi mủi lòng. Cô ngồi xuống vuốt tóc Đồng Đồng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi Đồng Đồng, để em đợi như vậy!"

"Không không!"

Đồng Đồng lắc đầu.

Tay chỉ về phía Tử Lạc, liền vui vẻ nói: "Có Tử Lạc ca ca ở đây Đồng Đồng không sao, tỷ tỷ không cần xin lỗi!"

Theo phản xạ, Mịch Chi ngay khi nghe vậy liền nhìn theo hướng tay của Đồng Đồng.

Chẳng biết là vô ý hay do đâu, mà trùng hợp đúng lúc Tử Lạc cũng nhìn thẳng về phía cô. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát, khoảnh khắc tim thấy cuộn lên một làn sóng lớn. Mịch Chi đỏ mặt, vội quay đi che giấu biểu diện bối rối. Nhưng Tử Lạc đã bắt đầu đi về hướng của cô, rất nhanh đã đứng ngay trước mặt cô.

Trầm ấm cất giọng: "Vương phi, ngọc thể của nàng đã ổn hơn rồi chứ?"

Mịch Chi rõ ràng nghe thấy câu hỏi của hắn, nhưng cả hai tai đều đã bị tâm tư hỗn độn làm cho ù hẳn đi.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ